
thường của anh, Mạnh Uyển Lôi không nói gì, quay đầu nhìn về phía phòng thư kí. “Không thấy Kiều kIều, em ý không ở đây sao?”
“Anh cũng không biết.” Anh đang muốn tìm cô.
“Em nghĩ Kiều Kiều nên rời đi rồi chứ?”
Lời nói của Mạnh Uyển Lôi khiến anh chú ý, thấy vẻ mặt tự nhiên của cô, tròng mắt đen sâu hơn. “Có ý gì vậy? Em biết cái gì?”
Mạnh Uyển Lôi khẽ mìm cười, tư thế vẫn tao nhã như vậy. “Hôm trước em gặp em ấy ở cửa bệnh viện.”
Phạm Sĩ Hách cau mày. “Em đã nói gì với cô ấy?”
“Nói thật nha!” Mạnh Uyển Lôi cười vô tội. “Nói cho em ấy biết chuyện em mang thai, còn có mấy ngày nay anh đều ở với em.”
“Em cố ý lừa gạt cô ấy?” Anh biết Mạnh Uyển Lôi không chỉ nói những điều này, anh hiểu cô, cô nhất định sẽ thêm mắm muối vào câu chuyện nhiều hơn.
“Em ấy suy nghĩ như vậy em cũng chịu.” Mạnh Uyển Lôi nhún vai một cái.
“Thân phận của anh với em, cô ấy có thể không suy nghĩ như vậy sao?” Phạm Sĩ Hách mím môi, vẻ mặt không vui.
Mạnh Uyển Lôi không áy náy. “Trách người thì phải trách anh chứ? Anh cái gì cũng không nói, mới có thể khiến Kiều Kiều nghĩ lệch, không phải sao?”
Phạm Sĩ Hách mím môi không nói, biết sự thật Mạnh Uyển Lôi nói là đúng, anh đúng là không nói cho Kiều Kiều biết, biết rõ cô đấu tranh như thế nào, nhưng anh lại trơ mắt nhìn.
Anh cố ý, muốn tự cô mở miệng, tự cô thừa nhận, cô không phải không có cảm giác với anh, thừa nhận cô đã sớm yêu anh.
“Tại sao làm như vậy?”
Mạnh Uyển Lôi cười tao nhã, đùa cợt. “Em sẽ không cảm giác cô ấy rất đáng ghét sao? Cái gì cũng có, làm cho người ta ghen tị” Cho nên mới muốn phá hư chuyện của anh, muốn Mạnh Nhược Kiều khó chịu, như vậy cũng tốt, cho em ấy nếm một chút khổ sở.
“Em ấy vô tội.” Phạm Sĩ Hách lay con mắt, nhìn thấu cô trong nụ cười kia có nét đau buồn, giọng nói dịu đi. “Em ấy cái gì cũng không biết.”
“Vâng, cô ấy cái gì cũng không biết, vì thế cũng không biết anh đã sớm yêu cô ấy, anh cũng không biết làm như thế nào, cho nên vẫn trêu chọc cô ấy, cái gì cũng không nói, vì cô ấy đắm chìm vào tội lỗi cùng anh rể tương lai, để cho em ấy đấu tranh trong tội lỗi ở bên trong tâm sao?”
Phạm Sĩ Hách không còn lời nào để nói, anh quả thật đã làm như vậy.
Hai năm trước, anh đã động lòng với một người con gái, trong mắt của anh có cô, nhưng cô cái gì cũng không biết, không thèm nhìn anh một cái, tự nhiên rời đi.
Cô không sai, người động lòng là anh.
Nhưng anh không cam lòng, tại sao chỉ có anh ẩn chứa bóng dáng của cô, mà cô lại không biết gì cả, như vậy không công bằng.
Anh len lén nhìn cô hai năm, nhìn cô đối với người khác cười, nhìn cuộc sống của cô vui mừng tự tại, khiến anh ngày càng ghen ghét khó chịu.
Người khiến cô nở nụ cười không phải là anh, người cô nhìn cũng không phải là anh.
Chỉ có anh, như tên trộm vẫn nhìn cô.
Chính vì như vậy khiến anh không vui, càng ngày càng nóng nảy, anh muốn cô đến gần anh, muốn trong mắt cô in lại bóng dáng của anh. Cho nên, mới có khu nghỉ mát kia.
Kế hoạch này không nhất thiết phải ở đó, nhưng anh không thèm nghe ý kiến của cấp dưới, cứng rắn muốn ở phía đông xây dựng, anh biết cô nhất định sẽ xuất hiện.
Qủa nhiên, cô xuất hiện, tư thế xinh đẹp lại chói mắt khiến anh rung động.
Anh cố ý trêu chọc cô, để cô tức giận, để cho cô giận anh, ghét cũng không sao, chỉ cần cô nhớ anh thật sâu, như anh nhớ cô.
Phương thức vụng về như vậy, nhưng anh lại chỉ nghĩ ra phương thức này.
Thấy vẻ mặt ủ dột của anh, Mạnh Uyển Lôi cười: “Sĩ Hách, chúng ta giống nhau.” Anh và cô quá giống, lòng tự ái quá cao, không dễ dàng chịu thua, không dám để đối phương phát hiện dáng vẻ thật sự của mình.
Cho nên ngụy trang, cho nên lạnh lùng, vì sợ thua tất cả, tuy nhiên ngay từ lúc ban đầu đã sớm thua cuộc rồi.
Phạm Sĩ Hách không nói, vòng qua cô, bước nhanh khỏi phòng làm việc.
“Kiều Kiều?” Nghiêm Quân Dịch nhíu mày nhìn cháu gái, thấy cô ngẩn người, tròng mắt đen hơi nhíu lại, cầm đũa gõ đầu cô.
“A!” Bị đau khiến Mạnh Nhược Kiều che trán trừng anh. “Cậu nhỏ, tại sao đánh cháu?”
“Cậu cũng đang muốn hỏi cháu, đang ăn bữa tối lại ngẩn người ra như vậy, đang suy nghĩ cái gì?” Nghiêm Quân Dịch ăn tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô cháu gái.
Nói đi Hoa Liên chơi, ai ngờ sau khi đi chơi về lại mất hồn mất vía, suốt ngày ngẩn người, nếu không phải là bộ dạng muốn khóc không khóc, giống như mặt thất tình.
Cô đi chơi, hay đi yêu đương vậy?
“Không có nha!” Mạnh Nhược Kiều cúi đầu xới cơm, hết sức né tránh ánh mắt của cậu nhỏ.
Cậu nhỏ chỉ hơn cô 8 tuổi, là ngoài ý muốn được bà ngoài sinh ra,tuổi chênh lệch rất lớn so với mẹ của cô, cho đến mẹ đối với cậu không chỉ là chị, cũng là mẹ, ai ngờ mẹ lại được bố cho làm vợ bé, nghe nói năm đó cậu nhỏ rất tức giận không thèm để ý tới mẹ.
Mặc dù bình thường hòa thuận, nhưng cậu nhỏ đối với bố làm như không thấy, hơn nữa sau khi mẹ cô qua đời, cậu lại càng ghét bố cô hơn.
Cậu nhỏ rất thương cô, nhưng nếu để cậu nhỏ biết chuyện cô ở Đài Bắc, nhất định cậu sẽ phát điên.
Cậu nhỏ tức giận rất đáng sợ.
“Thật sao?” Từ nhỏ nhìn cô lớn lên, Nghiêm Quân Dịch sớm hiểu cô, nhìn bộ dạng của cô kia