
ết sức chặt chẽ kia, mới ở trong thân thể cô đạt tới cao trào.
Một lúc sau, trong phòng làm việc chỉ còn tiếng thở gấp.
Anh ôm cô ngồi vào ghế, để cho cô ngồi trên người anh, bàn tay khẽ vuốt ve lưng cô, nam tính vẫn thân mật ở trong cơ thể cô.
Mặt đầy mồ hôi dán vào ngực của anh, cô nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh, nam tính vẫn chưa rời đi, ở trong cơ thể cô.
Cảm giác việc như thế so với hoan ái còn thân mật hơn, cô không thấy thoải mái, đứng dậy muốn rời khỏi anh.
Thế nhưng anh lại không cho cô đi. “Đi đâu?” Anh hỏi, bàn tay cầm lấy tuyết nhũ, vỗ về chơi đùa.
Cô bắt lấy tay của anh, cúi đầu mà nói: “Nên sửa sang lại chút, còn phải làm việc nữa.”
Thấy cô không nhìn anh, Phạm Sĩ Hách nhếch môi, ngón tay nâng mặt cô lên.
“Thế nào? Cảm giác tội lỗi sao? Cảm thấy muốn xin lỗi Lôi Lôi sao?”
Bị nói trúng tim đen, Mạnh Nhược Kiều cắn môi, thấy ánh mắt cợt nhả của anh, không khỏi tức giận.
“Chẳng nhẽ sẽ không sao?”
“Chắc là không.” Bởi vì cho tới giờ anh sẽ không thật sự xin lỗi Mạnh uyển Lôi về chuyện này.
“Anh!” Mạnh Nhược Kiều trừng anh, thấy bộ dạng lạnh nhạt thoải mái của anh, cô càng tức giận, cô đẩy anh ra, lập tức rời khỏi người anh.
Cô nhanh chóng sửa sang, ngẩng đầu nhìn anh. “Chắc vậy, tôi đã sớm biết, loại người như anh không biết gì tới trung thực” Cho nên anh mới không cảm giác tội lỗi, coi chuyện như vậy là bình thường, chỉ có cô có cảm giác tội lỗi bao vây.
Phạm Sĩ Hách nâng môi lên, dựa lưng vào ghê, cũng không thèm sửa sang lại, nhìn chăm chú vào cô. “Đừng quên, em cùng phạm tội với tôi.”
Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc nói không ra lời.
Ừ, anh là không trung thực, nhưng chẳng phải cô cũng thế sao? Biết rõ không nên đụng vào, biết rõ nên cự tuyệt, nhưng rồi một lần rồi lại một lần để anh ôm cô.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, gương mặt chìm xuống, tâm tình cũng cảm thấy tồi tệ, nhưng cánh môi lại đẩy lên như giễu cợt.
“Nếu cảm thấy có lỗi với Lôi Lôi, thì sao em không cự tuyệt tôi?”
“Tôi...”
Anh đứng dậy đi về phía cô, ngón tay nâng cằm của cô, âm thanh trầm thấp, tròng mắt đen xẹt qua một tia sắc bén. “Em yêu tôi, đúng không?”
Mạnh Nhược Kiều giật mình, đẩy tay của anh ra, vội vàng phủ nhận: “Tôi không có!”
“Thật sao? Vậy vì sao để cho tôi ôm em? Rõ ràng cảm thấy hối lỗi, vì sao không cự tuyệt tôi?” Anh không tin lời của cô…, nhìn chằm chằm vào vẻ hốt hoảng của cô.
“Tôi...” Ánh mắt của cô lo sợ, chống lại ánh mắt sắc bén của anh, càng thêm hoảng loạn, tâm tình đáy lòng cô mà cô vẫn không dám nhìn, anh tại sao lại hỏi cô?
Người rõ ràng có vị hôn thê là anh! Một lần rồi lại một lần đụng vào cô rõ ràng là anh!
“Chỉ, chỉ là nhu cầu mà thôi!” Cô hét lên với anh, hết sức hiện lên diện mạo hùng hồn.
“Nhu cầu?” Phạm Sĩ Hách lay mắt.
“Đúng! Nhu cầu!” Cô hất cằm lên. “Chờ khi nào tôi chán, chúng ta liền không có quan hệ, anh muốn làm gì thì làm, tôi trở về thị trấn nhỏ, không liên hệ gì với nhau nữa!”
“Không liên hệ gì nữa?” Anh lặp lại câu nói sau cùng của cô, tròng mắt đen xẹt qua tỉa lửa giận, nhưng gương mặt lại nở nụ cười. “Rất tốt.”
Khá lắm, đường ai nấy đi, đều không liên hệ gì với nhau!
“Như vậy, em cứ tiếp tục cảm giác hối lỗi đi! Ta cùng phạm tội với nhau.” Anh thô lỗ giữ chặt cằm của cô, cúi đầu thô bạo hôn cô.
“Ưmh! Không…” Đau đớn khiến cô cau mày, đang muốn đẩy anh ra nhưng anh lại đột nhiên buông cô ra.
Chuông điện thoại vừa lúc vang lên, Phạm Sĩ Hách nhận điện thoại. “Lôi Lôi?”
Nghe thấy tên, Mạnh Nhược Kiều sững sờ, thấy mặt anh lập tức thả lỏng, cô mở to mắt.
“Ừ, buổi chiều anh không có việc gì, anh đi đón em.” Anh cúp điện thoại, liền đi vào phòng nghỉ, thay một bộ âu phục khác ra ngoài.
“Buổi chiều tôi không vào phòng làm việc, không có việc gì thì không cần tìm tôi.” Anh lạnh nhạt phân phó, mặc xong áo khoác, liền đi ra khỏi phòng làm việc, tầm mắt từ đầu đến cuối cũng không nhìn về phía cô.
Mạnh Nhược Kiều nhìn anh rời đi, nhớ anh đối với Mạnh Uyển Lôi thì dịu dàng, với cô thì lạnh lùng... Đúng vậy, người ta là hôn thê của anh, cô là cái gì chứ?
Khóe môi giễu cợt nhếch lên, cô cười đến mức tiêu điều, cong người xuống nhặt tất chân bị vứt trên mặt đất kia, ngón tay dùng sức nắm chặt.
“Đáng ghét!” Cô tức giận đá bàn làm việc một phát.
Cô khổ sở cái gì chứ? Có cái gì phải đau khổ hay sao? Anh vốn không thuộc về cô, mà thuộc về người phụ nữ khác.
Cô mới không cần anh, tuyệt không cần!
Cắn chặt môi, Mạnh Nhược Kiều dùng sức dừng đi nước mắt của mình, không cần khóc, có cái gì hay mà phải khóc!
Cô hít sâu một cái, chuẩn bị rời đi, khóe mắt lại liếc trên ngăn kéo tầng thấp nhất ở bàn làm việc mở ra.
Đó là vừa bị cô đá văng ra...
Cô ngồi xổm người xuống, muốn đẩy mạnh ngăn kéo vào.
“Hử?” Cô đột nhiên cau mày, rút ra lá thư màu vàng đè ở dưới hình, vừa thấy người trong hình, cô ngẩn người.
“Đây không phải là mình sao?” Trong hình cô mặc áo T- shirt quần jean, cùng người khác nói chuyện, mỉm cười, mà bối cảnh lại ở thị trấn nhỏ.
Cô cảm thấy kỳ quái, lại thấy lá thư màu vàng không được dán chặt, lộ ra một góc hình.
Cô lấy lá thư ra, đứng lên, để t