XtGem Forum catalog
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

anh ấy yêu em hai năm, nhưng em cũng mới gần đây động lòng với anh ấy.”

“A?” Cái gì cũng cái gì cơ?

“A, em hiểu không?” Mạnh Uyển Lôi cười. “Chỉ là không công bằng, trước tiên nói yêu như vậy là thua, biết tình yêu không phải đánh cược, tuy nhiên vẫn không cách nào để bỏ lòng tự trọng, vì không xác định được tình cảm của đối phương…” Ánh mắt của cô xa xôi, giống như đang nói mình.

Mạnh Nhược Kiều cau mày. “Em không hiểu, tình yêu với lòng tự trọng có quan hệ gì? Lòng tự trọng quá cao, cuối cùng là làm đau chính mình sao?”

“Đúng rồi, người đau là mình...” Tròng mắt Mạnh Uyển Lôi thấp dần, một lúc lâu cô mới nâng con mắt lên. “Sĩ Hách tới tìm em à? Chắc không nói ra à?”

“Vâng...” Cô nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng của anh, nghe xong lời nói của Mạnh Uyển Lôi, không khỏi suy đoán.

Chẳng lẽ Phạm Sĩ Hách tới đây giải thích với cô, nhưng vì lòng tự ái cho nên cái gì cũng không nói sao?

“Nếu em không chủ động đến gặp anh ấy, anh ấy không tới. Anh ấy chịu tìm tới em, có nghĩa là lòng tự ái của anh ấy đã giảm xuống một nửa rồi.”

“Qúa phức tạp” Mạnh Nhược Kiều lắc đầu, cảm thấy quá khó hiểu, gãi đầu, nhìn Mạnh Uyển Lôi.

“Mặc dù chị nói chị ghét em, nhưng chúng ta vẫn là ruột thịt, em không ghét chị, còn nữa... cám ơn chị đã nói với em những điều này.” Nói xong, cô chạy ngay ra sau, chuẩn bị đuổi theo người kia.

Mạnh Uyển Lôi nhìn cô rời đi, nghĩ đến lời nói lúc nãy, không thể nín cười. “Thật ra chị không phải chán ghét em lắm đâu.”

***

“Phạm Sĩ Hách...” Mạnh Nhược Kiều thở hồng hộc, gọi người phía trước kia.

Phạm Sĩ Hách dừng bước lại, chuẩn bị mở cửa xe xuống, kinh ngạc xoay người nhìn cô.

Cô... Sao lại đuổi theo chứ?

Mạnh Nhược Kiều cúi người, dùng sức thở, cô nuốt nước miếng một cái, thở xong, mới đứng thẳng người dậy, thấy anh vẫn là tên ngốc, đứng nguyên tại chỗ, không nhịn được liếc mắt xem thường.

“Phạm Sĩ Hách, cái gì muốn nói đều không nói, liền định đi như vậy sao?” Cô trừng anh.

Phạm Sĩ Hách không nói, nhàn nhạt nhìn lại.

Thấy thế, Mạnh Nhược Kiều không thể làm gì khác hơn là giúp anh, cô chép miệng. “Em vừa mới gặp Mạnh Uyển Lôi, cùng chị ấy nói chuyện.”

Phạm Sĩ Hách ngẩn ra, thấy ánh mắt xấu của cô, trực giác cau mày, Mạnh Uyển Lôi đã nói gì với cô?

Mạnh Nhược Kiều như trộm mà cười. “Nghe nói, anh thầm mến em đã lâu rồi phải không?”

Phạm Sĩ Hách mím môi, vẻ mặt tỉnh táo, chỉ là tròng mắt lại không được tự nhiên.

“Hơn nữa, còn không dám tỏ tình với em, cho đến như tên biến thái điều tra em, rõ ràng thầm mến em, lại giả vờ không biết em, sau đó một chút là chọc giận em, muốn cho em nhớ anh sao?”

Cô tiếp tục trêu chọc anh, chính là muốn đánh vỡ mặt nạ của anh trên mặt.

Lời của cô khiến anh miệng khô, mặt cô chế nhạo lại càng khiến anh không tự nhiên, lòng tự ái không cho anh yếu thế, ngạo nghễ liếc nhìn cô.

“Loại chuyện hoang đường thế này mà em cũng tin?” Không, rõ ràng anh không muốn nói như vậy, tuy nhiên không khống chế được mình.

“Phải, em không tin.” Mạnh Nhược Kiều nhún vai. “Em biết ngay những điều này là dối trá, làm sao anh có thể thầm mến em, còn vừa nhìn thấy em đã yêu chứ? Ha ha, chuyện cười tào lao.”

Chuyện cười? Anh đối với cô chỉ là chuyện cười? Rất tốt.

Phạm Sĩ Hách mặt lạnh xuống, mở cửa xe chuẩn bị rời đi.

“Uy” Mạnh Nhược Kiều vội vàng bắt lại tay anh. “Làm gì thế? Anh tức giận rồi sao?” Thật là, hóa ra không chịu nổi bị trêu đùa.

“Buông tay.” Anh lạnh lùng nhìn cô.

“Không buông.” Nếu thả anh liền chạy, Mạnh Nhược Kiều ôm chặt hơn.

Phạm Sĩ Hách cau mày, không hiểu cô muốn làm gì? Mạnh Uyển Lôi nhất định nói với cô toàn bộ chuyện rồi, cô tới là để cười nhạo anh sao?

“Muốn cười thì cứ việc cười đi.” Anh biết cô muốn trả thù anh lâu lắm rồi.

“Ha ha...” Cô cười cho anh nhìn.

Phạm Sĩ Hách lập tức hất tay của anh ra.

“Này!” Mạnh Nhược Kiều vội vàng ôm lấy hông anh. “Là anh bảo em cười đấy.”

Cô tuân theo ý của anh, như thế mà không được sao?

Thật là khó chịu. Hóa ra cá tính của anh trẻ con như vậy.

“Buông...”

“Em có thể yêu anh sao?”

Phạm Sĩ Hách sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn cô. Mạnh Nhược Kiều ôm chặt lấy hông của anh, biết anh kỳ cục, lòng tự ái lại cao, cô chịu uất ức chút vậy, chủ động một chút.

“Mặc dù, anh thầm mến em hai năm, em mới thích anh không tới hai tháng, không nên quá so đo nhé, nhiều lắm sau này em sẽ sống nhiều hơn anh hai năm, chờ anh đi rồi, em lại nhớ anh hai năm, sau đó đi cùng anh, như vậy được không?”

Lời của cô khiến anh dở khóc dở cười. “Em bây giờ đang cùng anh tỏ tình sao?”

“Đúng vậy.” Cô cười với anh, nụ cười ngọt ngào mê người. “Anh rể, em có thể yêu anh sao?”

“Anh không phải anh rể của em.” Hai chữ kia rất chói tai.

Chân thực so đo, cô chu mỏ, đưa tay ôm lấy gáy của anh. “Vậy... thân ái, em có thể yêu anh không?”

Đột nhiên, cô trừng mắt. “Sao sao? Phạm tiên sinh, anh đỏ mặt sao? Mặt của anh đỏ sao?”

“Dài dòng.” Gương mặt khẽ đỏ lên, anh hơi cáu trừng cô, trêu tức mặt cười của cô, rồi lại yêu khuôn mặt cười của cô.

Trong mắt của cô có anh, nụ cười trên mặt là vì anh... Tim của anh thoáng mềm đi.

“Phạm tiên sinh, nghe nói