
đặt anh vào đáy lòng, thật không công bằng, anh làm thế nào cam tâm được đây?
Cho nên mới cố ý hành hạ cô, muốn trả thù cô, như vậy mới cảm thấy thỏa mãn.
Lòng tự ái nhàm chán cỡ nào, nhưng anh chính là nhu vậy.
“Không có lời nào muốn nói sao?” Thái độ của anh khiến Mạnh Nhược Kiều tuyệt vọng, hiểu rõ tất cả lời của anh chỉ là dối trá, chỉ có đứa ngốc là cô, trong lòng ngây thơ vẫn hy vọng.
Người động lòng là cô, thật ngu ngốc.
Cô cắn chặt môi, không muốn nhìn thấy anh nữa, xoay người chạy thoát khỏi chỗ này.
Phạm Sĩ Hách vươn tay, nhưng không bắt được cô, tay trống rỗng cảm giác mất mát, anh chua chát cười. “Anh chỉ muốn... muốn cho em yêu anh.”
Chỉ là như vậy mà thôi... Anh chỉ có nguyện vọng đơn giản như vậy thôi, nhưng anh không nói được.
Cô đơn thì thầm, chỉ có mình nghe thôi...
“Phạm Sĩ Hách, anh cho tôi là đứa ngu sao?” Mạnh Nhược Kiều giận, dùng sức lau đi nước mắt, nghĩ đến thái độ của anh, trong lòng vừa giận vừa hờn.
Hỏi cái gì cũng không trả lời, chỉ biết bày ra gương mặt đó, coi như nói dối cô cũng tốt, nhưng anh cái gì cũng không nói.
Mà cô, ngốc nghếch nghĩ rằng có hy vọng, thấy anh tìm tới cô cảm thấy hạnh phúc, cho là… cho là anh cũng thích cô một chút.
Cô còn có lòng tham sao?
Cho nên mới bị trừng phạt, lại một lần nữa.
“Mạnh Nhược Kiều, cô thật là ngu ngốc.” Cô chửi mình: “Đừng khóc, có gì phải khóc cơ chứ?” Lau đi nước mắt, cô liều mạng thở gấp.
Không thể để cho cậu nhỏ phát hiện, cô phải như không có gì trở về mới được.
Vừa nghĩ tới xong, cô ngẩng đầu lên, lại nhìn có người ở cửa nhà cô hôn môi, cô sửng sốt một chút, không biết nên phản ứng ra sao.
Lại cặp đôi yêu đương nào ở thị trấn à nha? Muốn thân thiết lại không về nhà, lại ở trước cửa nhà cô như vậy, có tàn nhẫn quá hay không chứ?
Hừ, nhất định sẽ có báo ứng cho mà xem.
Đột nhiên người đàn ông đẩy người phụ nữ đang hôn môi kia, không biết nói gì, đi vào trong nhà.
Hả? Sao lại vào nhà cô?
Mạnh Nhược Kiều cau mày, thấy người phụ nữ hướng này đi tới, cô muốn tránh khỏi, nhưng đèn đường chiếu rọi, cô cảm giác hình bóng đấy rất quen.
Hả?
Đột nhiên, người phụ nữ đi dưới đèn, Mạnh Nhược Kiều trợn tròn mắt.
Người phụ nữ đó cũng giương mắt, sửng sốt một chút, sau đó khẽ mỉm cười.
“Em thấy rồi sao?”
“Chị...” Đúng, là Mạnh Uyển Lôi sao? “Này, vậy...” Tay cô run run chỉ vào nhà mình, vậy người đàn ông kia là...
“Đừng nói gì.” Mạnh Uyển Lôi mở miệng thỉnh cầu: “Kiều Kiều, có thể không?”
“Chị… chị với... lúc nào đã bắt đầu vậy?” Cô thế nào cũng không biết...
“Trừ Sĩ Hách ra, em là người thứ hai biết được.”
Phạm Sĩ Hách cũng biết? Nghĩ đến lời nói lúc nãy của anh. “Đứa bé...”
“Không phải của Sĩ Hách.” Mạnh Uyển Lôi trả lời cô, khuôn mặt nhỏ nhắn giương nhẹ, vẻ mặt không một tia áy náy. “Ngày đó ở bệnh viện đều nói dối em thôi.”
“Tại sao là lừa em?” Mạnh Nhược Kiều không hiểu, hơn nữa đứa trẻ không phải của Sĩ hách, vậy là ai... A, không, Mạnh Nhược Kiều không dám hỏi.
Mạnh Uyển Lôi rũ con mắt xuống, cánh môi nâng lên một tia chua chát. “Chị vẫn luôn ghen tị với em, nói không ghét em là nói dối, chị rất ghét em.”
Mạnh Nhược Kiều ngẩn người, thoáng chốc không biết nói gì.
“Bố rất yêu em, mặc dù cũng thương chị, nhưng em vừa xuất hiện, bố chỉ chú ý tới em, không chỉ như vậy, em còn có một người mẹ tốt, em là bảo bối trong lòng bố, ngay cả “anh ấy”… cũng vậy, cũng rất thương em, Sĩ Hách cũng vậy, trong mắt của anh ấy cũng chỉ có em.”
“Đâu có? Phạm Sĩ Hách đối với em rất xấu...”
“Anh ấy chỉ xấu xa với em thôi, nghĩ làm vậy sẽ gây sự chú ý của em, nếu anh ấy phớt lờ em, đừng nói chuyện, anh ấy nhìn cũng sẽ không liếc nhìn, mà chị với anh ấy chỉ là bạn bè, hoặc nói đúng hơn là bạn bè giao dịch.”
“Giao dịch? Bạn bè?” Mạnh Nhược Kiều nghe không hiểu.
“Em không biết sao? Phạm Sĩ Hách nhìn thấy em đã liền yêu em, đã từ hai năm trước rồi.”
“Làm sao có thể...” Cô không tin. “Anh ấy như vậy sao? Cho đến anh ấy mới điều tra em...”
“Em biết được?” Mạnh Uyển Lôi nhíu mày. “Anh ấy chỉ muốn biết chuyện của em, nhưng không bỏ được lòng tự ái tới gần em, cho nên chỉ có phái người đi điều tra em, nhưng anh ấy đã không chịu nối nhìn em từ xa, cho nên mới có kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát này.”
“Cái gì?” Mạnh Nhược Kiều há to mồm.
“Anh ấy vì muốn em xuất hiện trước mặt, một phe công phu nhưng phải trả giá rất lớn.” Mạnh Uyển Lôi nhìn cô, nụ cười có một tia tịch mịch. “Cho nên chị mới nói chị rất hâm mộ em… em có nhiều người yêu thương em, mới khiến chị muốn phá hỏng như vậy.”
“Chị...”
“Chị muốn lừa gạt như vậy, chị muốn xem em khổ sợ, xem em đau lòng khổ sở.” Mạnh Uyển Lôi hít sâu một cái, kiêu ngạo mà ngẩng mặt lên. “Chị sẽ không xin lỗi.”
“Muốn thấy em đau lòng khổ sở, vậy bây giờ sao chị lại nói cho em biết mấy thứ này?” Mạnh Nhược Kiều không khỏi nghi ngờ.
“Bởi vì muốn em giữ bí mật cho chị, phải trả giá một chút chứ.” Mạnh Uyển Lôi trả lời lạnh nhạt.
“Với cả... Sĩ Hách với chị rất giống nhau.” Cô dừng một chút rồi lại nói tiếp. “Hai người kiêu ngạo giống nhau, anh ấy yêu em, tuy nhiên không mở miệng nói được, bởi vì