Từ
đôi mắt trong như pha lê, rồi đôi môi xinh xắn, chị trông thật giống một con
búp bê. Cậu biết, biết ngày hôm nay, sẽ là ngày...mà cô ở bên cậu. Vậy thì,
phải làm được thật nhiều việc, để khiến chị được hạnh phúc hơn.
Trong không gian nhỏ bé
này, thời gian như trôi chậm lại, cậu lại nhớ đến lần đầu gặp cô và cả những
chuỗi kỉ niệm sau đó nữa. Tất cả...dường như quá đỗi đẹp đẽ.
Đến đỉnh cao của chiếc đu
quay, Nam Dĩnh nắm tay Dương Lạp. Cô hơi bất ngờ.
Cậu đặt vào tay cô một
chiếc kẹo bạc hà tròn xoe.
Đôi tay cậu ấm áp, viên
kẹo lành lạnh.
Mùi hương bạc hà lan tỏa.
Cô thẫn thờ nhìn, lòng
xao xuyến.
- Không phải chị rất thích ăn kẹo bạc hà sao?
Dương Lạp hơi run, cô nắm
chặt chiếc kẹo rồi mỉm cười:
- Ừ, tất nhiên rồi.
Cô bóc vỏ rồi cho vào
miệng, cảm giác thật sảng khoái.
Kẹo bạc hà...Cô thích
chúng...vì chúng rất ngon...lại mát mẻ và đem cảm giác dễ chịu.
Vì vậy...cô rất thích.
Họ im lặng nhìn nhau.
11 giờ.
Đã sang trưa, mọi người
tạt vào các quán ăn nhanh, Dương Lạp nghe bụng đói cồn cào. Nam Dĩnh đưa cô vào
một quán ăn Trung Hoa trong công viên. Họ ngồi ở môt góc khuất, một người phục
vụ mặc quần áo Trung Quốc đến hỏi món, Nam Dĩnh đã nhanh nhảu:
- Một bát đậu hũ với nước cốt. Một mỳ xào, hai cốc
nước chanh đường.
Dương Lạp tròn xoe mắt
nhìn cậu, sao cậu ấy thông thuộc các món ăn vậy.
Nam Dĩnh cười thầm, cậu
đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay rồi mà.
Người phục vụ bưng món ăn
ra. Dương Lạp nhìn bát đậu hũ đặt trước mặt mình. Chúng được cắt thành những ô
vuông nhỏ và lẫn trong một thứ nước có màu vàng nhạt, rất thơm. Nam Dĩnh đưa
cho cô một chiếc thìa rồi nói:
- Nó rất ngon đấy, lại không ngấy, tốt cho sức khỏe
của chị.
Thì ra là vậy, cô gật đầu
cảm ơn rồi nếm thử:
- Ngon quá!
Cậu cười khì, vậy là tốt
quá rồi.
Họ ăn xong nhanh chóng.
Đi ra thì cũng gần 12 giờ
rồi, Dương Lạp thấy người hơi mệt, xuống sức rồi ư? Cô cố tỉnh táo, không thể
gục được. Nam Dĩnh nhìn cô lo lắng:
- Chị mệt rồi phải không?
Dương Lạp vẫn lắc đầu
cười trừ, cố ra vẻ không có chuyện gì to tát.
Cô không muốn Dĩnh phải
lo lắng cho mình, bèn kéo tay áo cậu, cố vui vẻ:
- Gần đây có bờ biển đẹp lắm, chúng ta đi xe đạp đôi
ra đấy đi.
Nam Dĩnh tuy rất lo lắng
nhưng lại sợ chị sẽ buồn nên đồng ý, họ ra khỏi công viên.
Bầu trời xanh với những
đám mây màu vàng đang bồng bềnh trôi.
Những cơn gió thổi mạnh
đến từ biển cả, hai người đi trên một chiếc xe đạp đôi màu xanh lá cây.
Cô ôm lấy cậu, tựa đầu
vào lưng, cảm giác này thật thanh thản.
" Giá mà ngày hôm nay cứ mãi như thế này thì tốt
biết mấy, giá mà mình...không chết!"
Nam Dĩnh vẫn đạp xe, lòng
cậu rất đau đớn với trăm nỗi lo đang dần hình thành.
Đâu có ai muốn thế, đâu
muốn kết thúc một tình yêu đang quá đẹp đẽ như thế này. Nhưng mà...số phận mà,
nếu đã không có duyên số thì dù có cố phản kháng thế nào thì cũng không thể
thoát khỏi trò đùa của duyên kiếp.
Dương Lạp đã mệt, mệt lắm
rồi, nhưng ý chí không cho phép cô từ bỏ lúc này, còn món quà cuối cùng nữa.
Chỉ có bầu trời xanh kia
là đang ủng hộ cô, nó vẫn đem màu của hi vọng gieo vào tâm hồn của cô. Lúc này,
hãy cho sự sống của cô kéo dài thêm một chút nữa thôi, cho hết ngày hôm nay.
Chiếc xe đạp vẫn vang lên
những tiếng "lạch cạch" ảm đạm.
Chỉ đạp xe như vậy thôi
mà một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Một giờ đúng.
Một giọt nước mắt tràn
khỏi khóe mi.
Dương Lạp không biết từ
bao giờ mà cô lại để ý đến từng cái nhích của thời gian thế này. Nhưng mà vết
xước thời gian ấy vẫn đang to dần.
Một xe hàng kem bông ở
cạnh biển, Nam Dĩnh dừng xe, mua cho cô một que kem bông màu hồng. Dương Lạp
mỉm cười nhìn que kem bông gòn trước mặt mình, trông nó thật giống một đám mây,
nhẹ bẫng, thơm phức.
Dương Lạp không nỡ ăn nó,
vì sợ sẽ khuyết đi một mảng của đám mây đó. Cô chỉ cầm và ngắm...cho đến khi nó
chảy nước và tan ra trong không khí. Chỉ còn lại sự tiếc nuối trong lòng, cái
gì thì cũng sẽ có lúc biến mất...như cô vậy.
Nam Dĩnh vẫn không ngừng
cầu nguyện, cầu nguyện ông trời hãy buông tha cho cô ấy. Mặc dù biết là vô ích
nhưng cậu vẫn không thể chịu thua...
Làm những công việc nhỏ
nhặt đó cũng đến ba giờ chiều, họ đã đi được khá nhiều nơi...làm được khá nhiều
việc...
Mùa đông ở Nhị Hà tối
nhanh lắm...và những cơn gió buốt bắt đầu len tới, mặt Dương Lạp lúc này đã
trắng bệch ra...điều mà cô ước lúc này đó là...căn bệnh sẽ không tái phát.
Bầu trời chuyển nhanh
sang màu xám nhạt, bóng tối nhào tới, đẩy lùi ánh sáng. Nhị Hà lên đèn,
sáng lấp lánh. Dương Lạp ghé tai Nam Dĩnh:
- Còn một nơi nữa chị muốn đến.
- Là gì ạ?
- Cứ đi rồi sẽ biết.
Chiếc xe đi qua những
cánh đồng lúa trĩu nặng bông, màu xanh dìu dịu của nền trời. Trời đẹp. Đến một
nơi hoang vắng, Nam Dĩnh dừng xe, sửng sốt nhìn về phía trước, một bia đá đã
phủ rêu. Dương Lạp nhẹ nhàng quỳ xuống trước ngôi mộ, đôi mắt trong như pha lệ
dần nhuốm nước, cô khe khẽ thốt lên:
- Ba...
Nam Dĩnh cũng quỳ xuống
cạnh cô, thành kính cúi đầu.
Bây giờ Dương Lạp mới
biết mộ của ba, nhìn thoáng qua, ngô
