
được người đàn ông hư hỏng kia, bởi vì cô ấy đáng giá nhận
được những gì tốt nhất."
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay
nhiệt liệt, khuôn mặt Lục Lục bị ánh đèn nhấp nháy trong bar che khuất,
tất cả cảm xúc cũng bị những tiếng vỗ tay không ngớt phủ kín.
Quả Quả bị James mời lên giữa khán đài, cô vẫn nở nụ cười sau đó cúi chào mọi người.
"Mọi người, mọi người có thể cùng tôi chúc phúc cho Quả Quả được không? Chúc mừng cô ấy đã bỏ rơi được người đàn ông hư hỏng kia để tìm người đàn
ông mới tốt hơn."
Lục Lục xoay người, sau lưng anh là tiếng chúc mừng Quả Quả của những người ở đây.
Thật ra thì giây phút ấy Lục Lục cũng thầm chúc phúc cho Quả Quả. Sau đó một ngày lại một ngày trôi qua, anh càng thấy anh càng không thể chúc phúc
cho Quả Quả được. Anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn Quả Quả gọi anh là anh Lục, anh muốn mỗi sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy Quả Quả rúc vào trong
lòng anh....
Thậm chí nhiều lúc nằm mơ, Lục Lục nằm mơ thấy Quả
Quả gọi anh một tiếng anh Lục. Tiếng gọi mềm mại, trong veo đó, về sau
cũng chỉ có thể nghe thấy trong mơ mà thôi.
....
Sau đó
anh về nước để mừng năm mới, lễ mừng năm mới năm đó của Lục Lục rất nhạt nhẽo, vừa đến mùng ba tết anh đã quay về Edinburgh.
Anh lại đến quán rượu tìm Quả Quả, nhưng ông chủ quán rượu nói cho anh biết, Quả Quả đã từ chức rồi.
Quả Quả đi rồi, Quả Quả đã rời khỏi Edinburgh, rời khỏi thành phố đẹp như
bức tranh sơn dầu này. Cô giống như một khách qua đường trú tạm ở
Edinburgh, sau khi để lại hạnh phúc và nước mắt bi thương cô lại tiếp
tục cất bước.
Sau đó Lục Lục cũng rời khỏi thành phố này, anh sắp tốt nghiệp, anh phải trở về nước để làm việc. Lục Hoà Thước đã bố trí
chức vụ cho anh, đến lúc anh phải về nước gây dựng sự nghiệp rồi.
Nhưng có một số việc vẫn nằm ngoài ý muốn, cái ngoài ý muốn đó tên là Lục Hi Duệ .
....
Buổi tối trước khi gặp chuyên gia Tần Dư Kiều không ngủ được, Lục Cảnh Diệu
cũng không ngủ ngon. Sau đó hai người quyết định nằm nói chuyện cả buổi
tối, đầu tiên là:
"Cảnh Diệu."
"Ừ."
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa."
Sau một lát là:
"Kiều Kiều...."
"Em ngủ chưa...."
"Cũng chưa."
Ngày hôm sau Tần Dư Kiều ôm tâm lý như sắp lên bàn mổ đi bác sĩ Karo. Kết
quả là sự thật đơn giản hơn những gì cô nghĩ nhiều. Cầm mấy lọ thuốc an
thần bổ não trở về, Tần Dư Kiều không nhịn được nói với Lục Cảnh Diệu:
"Thì ra đây chính là chuyên gia."
Một tay Lục Cảnh Diệu cầm tay
Tần Dư Kiều, một tay cầm mấy lọ thuốc bổ não kia, trả lời: "Chuyên gia
đều là ngụy trang thôi, có lẽ mẹ vợ cũng bị lừa rồi. Sau khi kết hôn
chúng ta cùng nhau ra nước ngoài ôn lại chuyện cũ một chút.... Nhé?"
Tần Dư Kiều gật đầu một cái: "Cũng chỉ đành vậy thôi."
Lục Cảnh Diệu nở nụ cười.
Cách ngày tổ chức hôn lễ chỉ còn mười hai ngày, buổi tối ngày thứ mười ở lễ
đường, Bạch Thiên Du gọi điện thoại cho Tần Dư Kiều. Tần Dư Kiều hôn lên môi Lục Cảnh Diệu một cái rồi vui vẻ ra ngoài nghe điện thoại.
Không tới năm phút đồng hồ, Tần Dư Kiều trở lại, không nhịn được ném di động
về phía Lục Cảnh Diệu, kích động: "Lục Cảnh Diệu , anh thật con mẹ nó
hay quá mà, anh .... Anh .... Anh dám đánh tráo bác sĩ Karo!"
Tiểu ngoại truyện: con dâu nuôi từ bé Đường Đường
Lần trước lúc Duệ Duệ chia bánh cho ba chị em sinh ba thiếu mất phần Đường
Đường nên Duệ Duệ đã hôn lên má Đường Đường một cái. Gương mặt nhỏ nhắn
của cô bé mềm như kẹo đường vậy, lại còn có mùi quýt Duệ Duệ thích nhất
nữa.
Tiểu Duệ Duệ không chỉ hôn Đường Đường mà còn dùng ngôn ngữ
lưu manh của con nít nói với Đường Đường: "Mặt cậu thơm quá, có mùi của
quýt."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường đỏ bừng, không chỉ
không đòi bánh bích quy của Duệ Duệ nữa mà còn đem bánh bích quy của
mình cho Duệ Duệ.
Duệ Duệ cũng không cần, suy nghĩ một chút lại
nhìn Ngưu Ngưu và Bì Bì. Sau đó lại cầm một cái bánh của Bì Bì đưa cho
Đường Đường: "Đường Đường ăn đi."
Bì Bì không vui: "Đường Đường
hôm nay không ăn quýt sao lại có mùi quýt được." Nói xong, không tin
cũng tiến lên ngửi ngửi: "Không có mà."
Sau đó Ngưu Ngưu cũng tò mò rồi ngửi một cái: "Không có mùi quýt thật."
Buổi tối Thập Nhất đến đón vợ con, Bì Bì mách lẻo với ba chuyện này: "....
Nhưng Đường Đường không ăn quýt, sao có thể có mùi quýt được."
Sau khi nghe xong Thập Nhất nhìn về phía con gái, phát hiện con gái nhà mình bị con trai Lục gia lưu manh.
Lúc trở về Lục Gia Anh đã nói đùa với Chu Thương Thương: "Hay để Đường Đường làm con dâu nuôi từ bé của Duệ Duệ nhà cô nhé."
"Con dâu nuôi từ bé là gì ạ?" Đường Đường hỏi Chu Thương Thương.
Lục Gia Anh cười trả lời: "Chính là về sau Duệ Duệ có thứ gì tốt cũng sẽ cho Đường Đường, Đường Đường thích không?"
Đường Đường vui vẻ gật đầu. Lúc Tần Dư Kiều cúp
điện thoại xong cô không biết nên diễn tả tâm trạng của cô lúc này như
thế nào nữa. Nhớ lại biểu hiện mấy này nay của Lục Cảnh Diệu, thật đúng
là tốt quá mức. Mỗi ngày đúng giờ nhắc nhở cô uống thuốc bổ não kia,
thậm chí lúc cô quên uống anh cũng sẽ nhớ. Ví dụ như hôm qua ăn cơm ở
Lục gia, sau khi ăn xong trở về phòng, anh đột nhiên lấy ra mộ