
i Quả Quả đẩy Lục Lục ra muốn rời đi, Lục Lụclại dùng sức ôm cô
vào trong lòng. Anh hôn càng ngày càng gấp gáp, vừa hôn môi cô vừa sốt
ruột không kìm nến được đưa tay vào trong quần áo của cô.
"Quả Quả...." Lục Lụcgọi tên Quả Quả.
Quả Quả cũng gọi anh một tiếng "Anh Lục", sau một lát, cô khẽ hỏi: "Anh
Lục, không phải anh muốn chia tay với em sao? Vậy sao anh còn muốn cùng
em lên giường?"
Tác giả có lời muốn nói: ngược chết Lục Lục, ngược chết Lục Lục! ! ! ! !
Lục Cảnh Diệu trả lời: "Lục Lục là ai? Không biết." "Anh Lục, không phải
anh muốn chia tay với em sao? Vậy sao anh còn muốn lên giường với em?"
Quả Quả gối lên đầu vai Lục Lục hỏi. Lục Lục chợt buông lỏng bàn tay
đang đặt trên người cô ra.
"Anh xin lỗi." Lục Lục nói.
Quả Quả đứng thẳng người, lắc đầu, ngước mắt nhìn Lục Lục. Nhìn áo sơ mi
của anh nhăn nhúm, cô đưa tay sửa sang lại cho anh: "Anh Lục, anh chia
tay với em là vì muốn kết hôn với chị Tiểu Lộc sao?"
Lục Lục
ngước mắt nhìn Quả Quả, dưới ánh đèn mắt cô chợt loé sáng. Ánh sáng ấy
vương trên hàng lông mi cong cong của cô, lưu lại một luồng ánh sáng mờ
nhạt.
"Quả Quả...."
"Em đùa thôi." Quả Quả cúi đầu, sau đó nhìn đĩa thịt bò bít tết chưa ăn xong của mình, rồi lại ngẩng đầu hỏi
Lục Lục: "Em có thể ăn xong rồi mới đi không?"
Lục Lục chỉ cảm
thấy trái tim mình giống như có gió lạnh ập vào. Anh quay đầu hít sâu
một hơi, ngồi cứng ngắc nhìn về phía Quả Quả: "Quả Quả, em không cần
phải đi, căn phòng này anh sẽ liên lạc với chủ nhà mua lại, em có thể
vĩnh viễn ở lại đây."
"Cám ơn anh." Quả Quả cúi đầu, sau đó đưa
một miếng thịt bò lớn vào miệng. Cô nhìn chằm chằm cây nến phía sau ly
rượu đỏ. Ánh nến thoắt ẩn thoắt hiện rọi vào đôi mắt đẫm lệ mông lung
của cô. Sau đó cô vội vã cúi đầu, tiếp tục cắt miếng thịt bò bít tết,
đáng tiếc cắt thật lâu vẫn không thể nào cắt đứt được miếng thịt.
Thật đáng ghét, tình cảnh chia tay không giống như cô dự đoán chút nào. Cô
đã chuẩn bị hơn một tháng, từ nét vạch đầu tiên trên tường cô đã bắt đầu chuẩn bị. Sau đó cô đợi một ngày lại một ngày, rốt cuộc khi trên tường
có sáu chữ "Chính" lẻ hai vạch thì anh Lục nói chia tay với cô.
Lúc cô viết đến chữ "Chính" thứ năm thì cô đã nghĩa xong lời thoại chia
tay, kết quả đến lúc chia tay lời cô nói ra khỏi miệng lại là không muốn chia tay.
Giơ tay cắt đứt mối tình này, anh Lục dứt khoát hơn cô nhiều.
Quả Quả ăn hết thịt bò trên đĩa mới đứng lên, sau đó cô đi tới cửa, Lục Lục cũng đi theo, không biết là anh tiễn cô hay là giữ cô ở lại: "Quả Quả."
Sau đó Quả Quả dừng bước, Lục Lục đi theo sau lưng cô đặt tay lên bả vai
Quả Quả, hai người vẫn im lặng. Sau đó chừng mười giây, Quả Quả xoay
người lại ôm lấy Lục Lục.
Đầu Quả Quả dựa lên ngực Lục Lục, nơi
đó ấm nóng. Lục Lục cũng lén thở ra một hơi, cứ như vậy đi, không chia
tay được thì không chia nữa.
Quả Quả hôn Lục Lục ngay trước cửa
ra vào, Lục Lục trực tiếp ôm lấy Quả Quả, đôi chân thon dài thẳng tắp
của Quả Quả lập tức kẹp chặt lên hông của Lục Lục, sau đó cô cúi đầu
tiếp tục hôn Lục Lục. Mái tóc đen mềm mại xõa trên mặt Lục Lục, có mấy
sợi chọc vào mắt Lục Lục, Lục Lục cũng không để ý chỉ dùng sức đáp trả
lại Quả Quả. Nụ hôn của anh in lên mắt Quả Quả, mũi Quả Quả, miệng Quả
Quả, cổ Quả Quả, Quả Quả ....
Ngày hôm sau lúc còn tờ mờ sáng,
Lục Lục đã nghe thấy tiếng xột xoạt, sau đó anh mở mắt ra thấy Quả Quả
đang mặc áo ngực. Cô để nửa thân trần, mái tóc hơi dài xoã trên vai. Quả Quả đưa lưng về phía Lục Lục, cho nên Lục Lục chỉ thấy tấm lưng trơn
bóng của cô.
Lục Lục đưa tay vén tóc Quả Quả: "Sao lại dậy sớm vậy?"
"Em còn có chuyện phải làm." Quả Quả quay đầu, hôn lên môi Lục Lục một cái, "Vẫn còn rất sớm, anh ngủ tiếp một lát đi."
Lục Lục gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh nghiêng
đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng nhưng cách một lớp rèm
cửa sổ dầy cộm nặng nề, cộng thêm việc Quả Quả cũng không bật đèn, cho
nên trong phòng vẫn rất tối. Trong phòng tối luôn khiến cho người ta có
cảm giác rằng thời tiết bên ngoài rất xấu, Lục Lục cũng giống vậy. Anh
nghĩ bên ngoài không mưa thì cũng nhiều mây.
Nhưng dù trời không
nắng cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện đi xem triển lãm tranh. Lát nữa
dậy anh sẽ đưa Quả Quả đi xem triển lãm tranh. Lục Lục quay đầu nhìn về
phía Quả Quả, cái chăn trượt xuống bên eo cô, cho dù trong phòng rất
tối, nhưng Lục Lục vẫn thấy rõ tấm lưng của Quả Quả. Tầm mắt của anh dán chặt từ gáy Quả Quả đi xuống, xương bả vai xinh đẹp, cái eo thon nhỏ
hấp dẫn đáng yêu.... Đường cong của phần lưng mềm mại tuyệt đẹp, đây là
bức tranh đẹp nhất trong mắt Lục Lục.
Quả Quả cài áo ngực mãi mà không được.
Lục Lục khẽ cười một tiếng, ngồi dậy giúp Quả Quả cài áo ngực. Lúc cài xong Quả Quả quay đầu lại thản nhiên cười với anh, sau đó mặc một cái áo
rộng thùng thình rồi lập tức nhảy xuống giường.
Lục Lục cầm đồng
hồ lên xem giờ, chưa tới năm giờ, ngày hôm qua anh và Quả Quả đều ngủ
muộn, không ngờ Quả Quả sẽ dậy sớm như vậy. Lục Lục miễn cưỡng dựa lưng
vào đầu giườ