
phòng liền dương dương tự đắc nhìn vào mắt Mục Lộc, đi tới tủ lạnh lại
quay đầu về phía cô ta nói: "Chị Tiểu Lộc muốn uống gì không?"
Mục Lộc đang đọc sách ngẩng đầu lên: "Nước khoáng là được rồi."
Bởi vì Mai Hoa Lộc sẽ bị đuổi đi, cho nên Quả Quả quyết định đối xử với cô
ta tốt một chút, không chỉ cầm một chai nước khoáng ra cho cô ta mà còn
đem bánh bích quy nướng mình thích nhất ra: "Em mời chị ăn."
Mục Lộc cười nhẹ: "Ngại quá, tôi không thích ăn đồ ngọt."
Quả Quả cầm bịch bánh bích quy quay đầuđi, bởi vì có đang có tâm sự nên cô
cứ đi tới đi lui trong phòng khách. Được một lúc Mục Lộc nhìn cô sau đó
đứng lên đi ra ban công bên ngoài tiếp tục đọc sách.
Tầm mắt Quả
Quả cũng đi theo Mục Lộc ra ban công sau cửa thủy tinh, cô thấy Mục Lộc
ngồi xuống chiếc ghế nhỏ yêu thích của cô, sau đó tiếp tụcđọc sách.
Dưới ánh mặt trời gương mặt Mục Lộc rất an tĩnh, ánh nắng vàng rực rỡkhiến
cho mái tóc dài của cô ta nhìn càng thêm mềm mại.Ngũ quan xinh đẹp và
đôi bàn tay dài trắng nõn được phủ một tầng ánh nắng mỏng chói lọi.Cuối
cùng ánh mặt trời lọt kẽ tay cô ta, chiếu lên trang sách ố vàng.
Cuốn sách Mục Lộc đang đọc chính là cuốn sách hôm qua Lục Lục đặc biệt đến
thư viện mượn.Vì tìm quyển sách này, Lục Lục đã lỡ buổi đi xem phim cùng với cô. Mặc dù buổi tối Lục Lục đã bù lại cho cô một buổi xem phim
khác, nhưng Quả Quả vẫn cảm thấy không vui, trong lòng tràn đầy oán
trách.
Cũng bởi vì Mục Lộc đến cho nên chuyến đi trượt tuyết anh hứa với cô cũng bị hoãn.
Sự kiên nhẫn của Quả Quả không tốt, sau khi đi tới đi lui trong phòng
khách mấy vòng cô lại đi tìm Lục Lục, dính lấyLục Lục không chịu đi:
"Anh Lục...."
Lục Lụcday trán, giọng nói mang theo chút trách cứ: "Quả Quả."
Mặc dù Quả Quả thường ở trước mặt Lục Lục la lối om sòm rồi ăn vạ, nhưng
chỉ cần Lục Lụctỏ vẻ không vui, cô sẽ lập tức dừng lại.Bởi vì trong tiềm thức cô thật sự rất quan tâm tới Lục Lục, cho nên lúc nào cũng nhìn sắc mặt của người đàn ông này mà nói chuyện, cảm nhận sự thay đổi cảm xúc
của người đàn ông này.
Nhưng chuyện này Lục Lục lại chưa bao giờ
cảm nhận được, ban đầu anh cảm thấy Quả Quả quá kiêu ngạo,không ngờ Quả
Quả yêu anh lại cẩn thận và hèn mọn đến như thế.
Mục Lộc
rất có tài nấu nướng, sau khi cô ta đến, phòng bếp đã trở thành địa bàn
của cô ta. Mỗi lần Mục Lộc bận rộn trong bếp, Quả Quả liền vô cùng khó
chịu, mỗi lần cô khó chịu lại đi làm phiền Lục Lục, sau đó Lục Lục cũng
bị cô làm cho khó chịu.
Lại nói tiếp,Lục Lục biết trong lòng Quả Quả không thích, nhưng anh lại cảm thấy Quả Quả đang chuyện bé xé ra to.
Thật ra thì khi một người đàn ông cưng chiều một người phụ nữ, anh ta sẽ nói những lời cảm động nhất thế giới cho cô ấy nghe, anh ta sẽ tặng cho cô
ấy những đoá hoa tươi còn dính sương sớm, mỗi lần anh ta nhìn cô ấy ánh
mắt đều tràn ngập sự cưng chiều và dịu dàng. Nhưng chỉ khi anh ta yêu
người phụ nữ đó, anh ta mới quan tâm đến cảm nhận củacô ấy.
Lúc
ấy Lục Lục cảm thấy mình không yêu Quả Quả, cho nên anh cũng thấy không
nhất thiết để mọi chuyện diễn ra theo suy nghĩ của cô.
Sau đó Quả Quả và Mục Lộc vẫn chung sống hòa bình không xâm phạm lẫn nhau, cho dù
Mục Lộc làm chuyện gì cũng tránh cô nhưng Quả Quả vẫn không ngứa mắt với Mục Lộc. Cô ghét tất cả nhưng thứ có liên quan đến Mục Lộc, nhưng Mục
Lộc chỉ coi cô là một đứa trẻ đang cáu kỉnh mà thôi.Mỗi lần cô muốn gây
chuyện với Mục Lộc thì cô ta đều híp mắt nhìn cô: "Được rồi, đừng nóng
giận, tôi sắp đi rồi, cô đừng keo kiệt thế chứ."
Tức giận là một
kiểu tự hành hạ bản thân, mà tức giận lại không có cách nào xảthì chẳng
khác nào bị giày vò hết lần này đến lần khác. Cuối cùng sau khi bị hành
hạ quá nhiều lần, Quả Quả đã không kìm chế được.Giống như những kích
động ấy đã được tích tụ trong đầu từ rất lầu rồi, chỉ chờ cơ hội bộc
phát mà thôi.
Cơ hội là khi Mục Lộc không cẩn thận làm đổ nước
trái cây lên đề án của cô.Lúc Mục Lộc lau đề án của Quả Quảcô cảm thấy
như có một que diêm đốt lên ngọn lửa tức giận của cô, sau đó"bùng" một
tiếng, lửa giận hừng hực bốc lên, khiến ngay cả lời xin lỗi của Mục Lộc
cũng không thể nào dập được lửa giận của cô, trái lại còn nhưng xăng
không ngừng tưới vào Quả Quả.
"Rất xin lỗi, không phải tôi cố ý." Mục Lộc vô cùng áy náy nhìn cô, "Tôi sẽ lau sạch cho."
Quả Quả không nghe Mục Lộc giải thích, tất cả sự tức giận đều trút lên đầu
Mục Lộc.Sau đó, ngay cả người tính tình dễ chịu như Mục Lộc cũng bị Quả
Quả chọc giận. Cô lạnh giọng mở miệng: "Quả Quả, tôi thấy cô nênkìm chế
tính khí của mình đi, không phải ai cũng nhường nhịn cô giống như Cảnh
Diệu đâu.Cô nên về nhà để chamẹ giáo dục lại cô đi, bởi vì nếu bây giờ
cha mẹ cô không dạy được cô thì sau này chắc chắn cũng sẽ có người dạy
dỗ cô mà thôi."
Những lời Mục Lộc nói có lực sát thương cực lớn
đối với Quả Quả, nhất là câu về nhà để cho cha mẹ dạy dỗ lại đi.... Nó
giống như một nồi nước sôi đổ xuống người cô, nóng rát từ da cho đến dây thần kinh của cô. Cảm giác đau xót không thể nào chịu đựng được thấm
vào xương tuỷ cô.Lúc ấy Quả Quả