
, cười híp mắt giọng
điệu tựa như đang trêu chọc một đứa bé vậy : "Không liên quan đến cô,
tôi muốn ở bao lâu thì ở."
"Hừ!"
"Tức giận sao." Mục Lộc cười.
Quả Quả thở phì phò đứng lên đi tìm Lục Lục. Lục Lục đang ngồi trước máy
tính làm bài tập, Quả Quả từ phía sau ôm lấy anh: "Lục Lục, anh đuổi Mai Hoa Lộc đi có được không...."
Có lúc "Tự cho là đúng" và "Ỷ sủng mà kiêu" rất dễ xảy ra bi kịch.
Tần Dư Kiều nghĩ, bi kịch của Quả Quả là ở chỗ cô ấy coi Lục Lục là người
quan trọng duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng Quả Quả lại quên hỏi Lục
Lục, cô chiếm mấy phần trong lòng anh?
Suy nghĩ của cô gái khi
yêu thường rất đơn giản, Quả Quả còn đơn giản hơn. Cho nên lúc Tần Dư
Kiều nhớ tới đoạn ký ức của Quả Quả trước kia, cô tuyệt đối không bất
ngờ trước kết cục bi kịch của Quả Quả, thậm chí lúc ấy cô còn rất muốn
cười nhạo Quả Quả không tự lượng sức mình nữa cơ.
Nhưng dù cô
thờ ơ lạnh nhạt với kết cục của Quả Quả bao nhiêu thì cô vẫn đau lòng
cho Quả Quả. Cô gái thật lòng coi Lục Lục là toàn bộ thế giới cuối cùng
lại bị cái thế giới kia của cô từ bỏ.
- Ngoại truyện nhỏ -
Ngoại truyện nhỏ: Uông Tinh Vệ trong mắt Hi Duệ
Khi còn bé nhu cầu ham học hỏi của Tiểu Duệ Duệ rất mãnh liệt, cho nên cậu thường bị rất nhiều vấn đề quấy nhiễu.
Lúc Tiểu Duệ Duệ bốn tuổi thì cậu biết đến Uông Tinh Vệ qua mông nội. Cậu
biết hắn là một tên giặc bán nước, nhưng giặc bán nước là cái gì, không
biết bán một quốc gia đi có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ?
Mấy ngày sau, Tiểu Duệ Duệ lại nghe bà nội kể chuyện cổ tích Tinh Vệ lấp biển.
Cho nên cái tên Tinh Vệ kia rốt cuộc là đi lấp biển hay là đi bán nước vậy hả?
Cho nên Tiểu Duệ Duệ dự định thảo luận nghiêm túc về vấn đề này với ba cậu: "Ba, ba biết Uông Tinh Vệ không?"
Lục Cảnh Diệu gật đầu: "Nói."
Tiểu Duệ Duệ sắp xếp lại từ ngữ, nói: ".... Uông Tinh Vệ rõ ràng là giặc bán nước thế mà hắn còn muốn đi lấp biển làm chuyện tốt là sao?"
Lục Cảnh Diệu thản nhiên nhìn vào mắt con trai: "Bởi vì đầu óc hắn không bình thường cho lắm...."
Ngoại truyện nhỏ - Tác hại của quảng cáo phái nam
Quả Quả kinh ngạc, ở nước ngoài cũng có quảng cáo cho phương diện đó của
đàn ông sao. Có lần nằm trên giường đọc tạp chí nhìn thấy mẩu quảng cáo
kia cô liền đọc cho Lục Lục nghe: "Không uống thuốc, không dao kéo, dễ
dàng to hơn...."
Lục Lục cho rằng Quả Quả đang ghét bỏ số đo của
anh, vô cùng khó chịu quay đầu. Đây là vấn đề rất tế nhị, có một số thứ
phải so sánh mới biết được, nhưng anh không thể để Quả Quả đi so được. . .
Dừng một chút, Lục Lục quay đầu nói: "Rất nhiều người đàn ông
trời sinh mềm nhỏ, cái loại quảng cáo đó chỉ là lừa người, thôi không
thể sửa được đâu."
"Cũng không hẳn là lừa người đâu, ví như có thể...." Quả Quả đỏ mặt chớp mắt, Lục Lục sửng sốt: "Có thể thế nào?"
Quả Quả: “Anh cần à?"
Lục Lục: "Em cảm thấy anh cần sao?"
Quả Quả cong khóe môi cười, sau đó bò xuống giường đi ra khỏi phòng, sau một lát, cô trở lại, trong tay cầm một cái kính lúp. Trong mắt Lục Lục thứ
xinh đẹp nhất của Quả Quả chính là đôi mắt của cô, đôi mắt đen láy xinh
đẹp như ngọc lưu ly, hơn nữa bên trong viên ngọc lưu ly ấy còn có một
dòng nước suối trong vắt tinh khiết nhất trần đời, vừa sáng ngời, đáng
yêu lại quý giá.Khi cô tủi thân hai viên ngọc lưu ly sẽ toát ra vẻ mịt
mờ khó hiểu, bên trong có một tầng ướt át mịn màng.
Cho dù đã trở về nước nhiều năm, nhưng mỗi lần Lục Lục nhớ đến ánh mắt mờ mịt khó
hiểu kia của Quả Quả, thì chắc chắn trái tim anh cũng trở nên ướt át
theo. Nếu như rót thêm vào một chút gió đêm lạnh nữa thì trong lòng anh
sẽ phủ thêm một tầng băng mỏng, sau đó cả người anh sẽ như rơi vào một
vực sâu vô hạn, mỗi giây mỗi phút đều có cảm giác nặng nề như bước trên
lớp băng mỏng.
....
Trong thư phòng, Quả Quả như một con
mèo nhỏ quấn lấy Lục Lục, cô ngồi ở trên đùi anh đeo bám dai dẳng: "Mai
Hoa Lộc thật đáng ghét, em không thích cô ấy."
Lục Lục cười híp mắt véocái má đang phùng lên của Quả Quả: "Em không cần thích cô ấy."
Quả Quả vuốt ve bả vai Lục Lục: "Anh không biết được đâu, dù sao em cũng
muốn anh đuổi Mai Hoa Lộc đi.... Như vậy đi, em hứa với anh, nếu như Mai Hoa Lộc đi, em sẽ chủ động quét dọn phòng một tuần."
Đối với giao dịch Quả Quả đưa ra, Lục Lục chỉ cười cười, thái độ không rõ ràng.
Quả Quả xòe hai ngón tay ra: "Hai tuần."
Lục Lụcôm chặt cái eo thon của Quả Quả: "Quả Quả, em đừng làm khó anh."
Quả Quả cũng uất ức: "Một tháng, không thể nhiều hơn nữa."
Rốt cuộc Lục Lục thở dài: "Anh sẽ nói chuyện với cô ấy, chỉ có điều mấy
ngày này em phải biểu hiện tốt một chút, không cho phép em gọi cô ấy là
Mai Hoa Lộc nữa, người ta lớn hơn em mấy tuổi đó, không được vô lễ như
thế."
Quả Quả trèo lên người Lục Lụclấy lòng: "Vậy em gọi cô ấy là chị Tiểu Lộc được không."
Lục Lục hôn lên môi Quả Quả một cái: "Thật ngoan."
Ảo giác yêu có đôi khi lại là chuyện vô cùng đáng sợ. Cô cho rằng anh rất
quan tâm đến cô, nhưng không biết rằng sâu trong thâm tâm anh lại đang
cười nhạo thế giới đơn thuần của cô.
Sau khi Quả Quả ra khỏi thư