ữa cơm chiều Tần
Dư Kiều mới đền chỗ họp lớp. Bà Tần đi ngủ rất sớm, cộng thêm tối nay
Tần Ngạn Chi và Hạ Vân Chính đều có việc ra ngoài, cho nên căn nhà trở
nên yên tĩnh hơn nhiều.
Hạ Nghiên Thanh biết Giang Hoa và Tần Dư
Kiều cùng đi họp lớp, không phải là cô ta không muốn đi, nhưng lần này
người tổ chức là Trần Manh. Cô ta và Trần Manh được coi như là đối thủ
một mất một còn, cho nên cô ta không cần thiết đến đó để chịu nhục. Có
một số việc mặc dù đã hiểu, nhưng tâm trạng vẫn không thể tốt được. Cũng như cô biết thân phận địa của mình ở nhà họ Tần, cô vốn không nên so
sánh với Tần Dư Kiều, nhưng cô vẫn bất giác so sánh sự chênh lệch giữa
mình và Tần Dư Kiều. So sánh rồi, chắc chắn cô sẽ kém hơn Tần Dư Kiều,
cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
Nhà họ Tần có một phòng khách
rất lớn, sau phòng khách là một cái ban công. Ban công rất lớn, đủ cho
một người nhàn nhã uống trà. Tối nay tâm trạng Lục Cảnh Diệu rất "Tốt",
ngồi ngoài ban công vừa ngắm sao vừa chờ người nào đó trở lại.
Kết quả không đợi được người, mà lại đợi được một tách cà phê nóng hổi.
Lục Cảnh Diệu hạ chân xuống, vẻ mặt dịu đi, nhất thời bớt đi vẻ bất kham
trước đó, tăng thêm vẻ quyến rũ của kẻ có học thức. Đầu tiên Lục Cảnh
Diệu liếc nhìn tách cà phê trên chiếc bàn tròn nhỏ, sau đó đôi mắt thâm
sâu đưa lên nhìn Hạ Nghiên Thanh, khóe miệng nhếch lên: "Cảm ơn cô Hạ."
Hạ Nghiên Thanh ngồi xuống đối diện Lục Cảnh Diệu, vẻ mặt thản nhiên: "Không có gì."
Lục Cảnh Diệu cười, nếu đối diện có thêm một người, anh cũng tìm được hứng
thú nói chuyện, không thể không mở miệng: "Sao hôm qua tôi không thấy cô Hạ?"
Không ngờ Lục Cảnh Diệu lại chú ý đến cô ta, mặc dù chỉ là
chuyện nhỏ, những Hạ Nghiên Thanh vẫn cảm thấy bất ngờ, trong lòng như
có một con mèo đang cáo cấu vậy, giải thích: "Sang năm mới rồi, tôi phải đi thăm ông bà ngoại."
Lục Cảnh Diệu khẽ mỉm cười: "Cô Hạ thất sự rất hiếu thuận."
Trước kia Hạ Nghiên Thanh rất không thích Lục Cảnh Diệu cứ mở miệng là "Cô
Hạ" này “Cô Hạ” nọ, nhưng không biết gọi nhiều cũng thành quen hay thói quen đã vậy rồi. Bởi vì giọng điệu trầm thấp lôi cuốn của Lục Cảnh
Diệu, hai từ cô Hạ thốt ra từ miệng anh cũng không đáng ghét lắm, thậm
chí còn mang cảm giác triền miên mê luyến.
Phụ nữ gặp gỡ đàn ông
ưu tú, hoóc-môn trên người sẽ tăng lên. Hạ Nghiên Thanh vốn tỏ vẻ lạnh
nhạt, sau đó cũng nở một nụ cười vì lời nói của Lục Cảnh Diệu: "Cảm ơn
ngài Lục. Đúng rồi.... Tôi nên gọi anh một tiếng anh rể mới đúng chứ?"
Hạ Nghiên Thanh nghiêng đầu nói đùa, mang vẻ duyên dáng đáng yêu.
Anh rể? Lục Cảnh Diệu lười biếng dựa lưng vào ghế, cười nói: "Anh rể à, ông anh rể này bây giờ thật sự rất nhức đầu, nhức đầu vì không biết chị cô
đi đâu rồi?"
Hạ Nghiên Thanh thật sự bất ngờ vì Lục Cảnh Diệu
không biết Tần Dư Kiều đi đâu, ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, giọng nói
khó có thể che giấu được sự kinh ngạc: "Kiều Kiều không nói cho anh biết sao?"
"Chẳng lẽ cô ấy nói cho cô biết?" Lục Cảnh Diệu hỏi ngược
lại, giọng điệu còn kinh ngạc hơn gấp bội, gương mặt tuấn nhã thoáng nét nghi ngờ. Ánh sáng ở ban công hơi yếu, Lục Cảnh Diệu với hàng mày hơi
nhếch vẫn liếc xéo như trước, khiến người khác cảm thấy áp lực.
Hạ Nghiên Thanh bất ngờ bởi câu hỏi của Lục Cảnh Diệu, sau đó tự giác mở
miệng: "Kiều Kiều không nói cho tôi biết, tôi chỉ đoán mò mà thôi."
Lục Cảnh Diệu nhìn thẳng vào Hạ Nghiên Thanh: "Không biết cô Hạ có thể nói suy đoán của mình cho tôi không?"
Sau đó Hạ Nghiên Thanh thật sự bị Lục Cảnh Diệu lừa, nói những suy nghĩ của mình cho Lục Cảnh Diệu biết: "Giang Hoa nói tối nay sẽ đi họp lớp, anh
ấy nói Kiều Kiều cũng sẽ đi.... Cho nên tôi đoán Kiều Kiều cũng đi họp
lớp.... Tôi tưởng ngài Lục cũng phải biết chứ...."
"Tôi không
biết." Đôi mắt tuyệt đẹp của Lục Cảnh Diệu trầm xuống, vẻ mặt và giọng
điệu cũng lạnh tanh, khẽ mím môi, gợi lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
Hạ Nghiên Thanh hơi áy náy nhìn Lục Cảnh Diệu: "Xin lỗi, tôi tưởng anh đã biết rồi."
Lục Cảnh Diệu không nói gì cả, cầm tách cà phê Hạ Nghiên Thanh đưa cho anh, lại nói tiếng cảm ơn.
Hạ Nghiên Thanh cười cười, sau đó đứng lên, vẻ mặt dè dặt: "Ngài Lục, tôi vào trước đây."
Lục Cảnh Diệu không đứng lên, bưng tách cà phê trên tay mà không đặt xuống. Sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, đặt tách cà phê xuống rồi nói với Hạ Nghiên Thanh: "Cô Hạ, cho tôi mượn điện thoại di động."
Hạ
Nghiên Thanh ngớ ra, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Lục Cảnh Diệu. Bởi vì
không biết anh định làm gì nên lúc đưa điện thoại cho Lục Cảnh Diệu khó
tránh khỏi cứ nhìn chằm chằm vào anh. Mà Lục Cảnh Diệu thì sao? Anh thản nhiên mở máy, bấm bấm vài cái, màn hình nền là bức ảnh của Hạ Nghiên
Thanh hiện lên. Lục Cảnh Diệu nhếch môi rồi nhập số điện thoại của mình, sau đó lưu vào danh bạ là "Cảnh Diệu".
"Đây là số điện thoại của tôi." Lục Cảnh Diệu trả điện thoại lại cho Hạ Nghiên Thanh, nói.
Hiện giờ tâm trạng Hạ Nghiên Thanh bối rối như đánh đổ cốc nước, cúi đầu
nhận lại điện thoại của mình, sau đó khẽ "A" một tiếng rồi ngẩng đầu
lên, gương mặt xinh đẹp đối
