
đã dắt tay cô về nhà bao nhiêu năm trời. Còn cô, cô chép bài tập của anh, đôi khi còn lấy tiền tiêu vặt
của anh, còn kéo anh làm đệm lưng để khỏi bị Bạch Thiên Du mắng....
Tần Dư Kiều suy nghĩ
một chút, vẫn đến chỗ xe của Giang Hoa, gõ lên cửa xe. Một lát sau, cửa
sổ xe hạ xuống, khuôn mặt tươi cười như không có gì xảy ra của Giang Hoa xuất hiện: "Kiều Kiều."
Tần Dư Kiều: "Anh đưa em về nhé."
Giang Hoa gật đầu rồi mở cửa xe đằng xau, Tần Dư Kiều lại nhảy tót lên ngồi ghết lại phụ bên cạnh anh.
Giang Hoa nhấp môi dưới, vẻ mặt dịu đi phần nào, nhưng vẫn trầm mặc như trước.
Tần Dư Kiều đi thẳng vào vấn đề: "Anh thích Hạ Nghiên Thanh thật à?"
Giang Hoa khẽ cười một tiếng, mở nhạc, tiếng nhạc chậm rãi bao phủ không gian nhỏ ấy. Giang Hoa lái xe rất chậm, ngừng một chút rồi nói: "Không
thích."
Tần Dư Kiều có phần không biết phải nói sao, lúc lên tiếng lại ẩn chứa vẻ châm chọc: "Cậu đúng là dở hơi."
Giang Hoa vẫn mỉm cười lái xe, mặc cho Tần Dư Kiều mắng anh, một khi Tần Dư
Kiều mắng chửi người thì không ai chịu nổi cả. Trước kia nóng lên liền
mắng Giang Hoa rất nhiều, mắng mệt rồi sẽ bắt Giang Hoa dẫn cô đi ăn.
Có khi kí ức không cố gắng nhớ lại thì cũng quên gần hết. Tần Dư Kiều vẫn
hơi giận, liến thoắng không ngừng: "Giang Hoa, thật ra thì em đã muốn
nói với anh từ lâu rồi. Anh nói xem, anh chọn ai không chọn mà lại chọn
Hạ Nghiên Thanh. Cậu có biết mối quan hệ giữa tớ và Hạ Nghiên Thanh
không? Cậu biết tớ ghét cô ta ra sao không? Lúc đầu em còn tưởng anh
thật sự yêu cô ta, kết quả thế nào? Anh nói anh không yêu.... vậy anh có mưu đồ gì? Hạ Nghiên Thanh có gì? Anh cho rằng ba tớ sẽ cho cô ta bao
nhiêu tiền? Cậu có tin không? Thật ra Tần Ngạn Chi đã tỏ rõ thái độ rồi, nhiều lắm thì ông ấy cũng chỉ cho Hạ Nghiên Thanh vài trăm vạn làm của
hồi môn thôi, nhà cậu thiếu số tiền này à? Vậy cậu còn có mưu đồ khác
sao, mưu đồ thân thể tươi trẻ của Hạ Nghiên Thanh...."
Lúc Tần Dư Kiều nói đến câu cuối, Giang Hoa đột nhiên bật cười, cười đến mức không ngừng nổi. Vì sợ mình mất khống chế không lái được xe, Giang Hoa dừng
xe ở ven đường.
Xe đột nhiên dừng lại, Tần Dư Kiều hơi giật mình, quay đầu sang: "Anh đừng để ý, em chỉ thuận miệng nói mà thôi. Dù anh
có mưu đồ gì đi nữa, chỉ cần anh biết anh muốn gì là được rồi...."
"Bộp!"
Giang Hoa chợt đập mạnh vào tay lái, quay đầu nhìn Tần Dư Kiều: "Muốn thân
thể của Hạ Nghiên Thanh? Ha ha.... Kiều Kiều, em thật sự coi Giang Hoa
anh là loại đói bụng ăn quàng sao mà phải động tới Hạ Nghiên Thanh kia
sao?"
Tần Dư Kiều chưa từng nhìn thấy Giang Hoa thô bạo, lạnh
lùng, hung dữ như vậy.... Như thể lời nói vừa rồi của cô đã chạm phải
thần kinh của Giang Hoa vậy, kích thích anh ta, lột mặt nạ của anh ta
xuống, dưới mặt nạ là khuôn mặt dữ tợn.
"Các người đều cho rằng
tôi mù mắt, Kiều Kiều, hôm nay anh nói cho em biết một sự thật....
Anh.... Mẹ nó anh thà ngủ với gà cũng không muốn chạm vào Hạ Nghiên
Thanh."
Tần Dư Kiều hơi bị Giang Hoa làm cho sợ hãi, giật mình một cách khó hiểu, sau đó nói: ".... Ai nào ép buộc cậu ở bên cô ta vậy?"
....
Tần Dư Kiều chậm chạp không thèm về, Lục Cảnh Diệu đành phải rời khỏi ban
công trở về phòng, trước khi về phòng anh đổ tách cà phê đã lạnh tanh
của Hạ Nghiên Thanh vào một chậu hoa lan quân tử.
Vừa đúng lúc
Lục Cảnh Diệu về phòng thì Hạ Nghiên Thanh cũng uống nước trở lại, nhìn
thấy Lục Cảnh Diệu, cô ta lên tiếng chào: "Ngài Lục."
"Cô Hạ."
"Kiều Kiều vẫn chưa về sao?" Hạ Nghiên Thanh hỏi.
Lục Cảnh Diệu lộ vẻ chán nản: "Vẫn chưa...."
Hạ Nghiên Thanh mỉm cười, sau đó quay đầu, nghĩ tới một chuyện: "Không biết ngài Lục tiên sinh có thể sửa máy tính hay không?"
"Sửa máy tính?" Đúng là người phụ nữ lắm chiêu, Lục Cảnh Diệu lắc đầu, "Không biết."
Hạ Nghiên Thanh: "Tôi cũng chỉ hỏi chút thôi."
Lục Cảnh Diệu ừ khẽ, thần sắc nhàn nhạt, lúc trở về phòng lại thấy bực bội, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Dư Kiều.... Sau đó, anh lại cúp máy.
Lục Cảnh Diệu thật sự rất tức giận, giận đến mức lúc nằm trong chăn vẫn
không ngừng nện chân lên giường. Cái giường bị đá đụng phải tường, vang
tiếng uỳnh ụch.
....
Cây kim đồng hồ vẫn cứ di chuyển,
nhưng Tần Dư Kiều vẫn chưa về. Sau đó rốt cuộc Lục Cảnh Diệu không chịu
đựng được định ra ngoài, điện thoại di động chợt nhận được một tin nhắn, là Hạ Nghiên Thanh gửi tới.
"Ngài Lục, anh ra ban công một chút đi."
Lục Cảnh Diệu kéo rèm cửa, không nhịn được bật cười. Cuối cùng Tần Dư Kiều cũng về, nhưng lại về cùng Giang Hoa.
Hạ Nghiên Thanh bảo anh ra ban công làm gì, bắt kẻ thông dâm sao? Lục Cảnh Diệu thầm cười lạnh, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm tin nhắn vài lần.
***
Bữa trưa ngày hôm sau, mọi người trong nhà họ Tần đều có mặt đông đủ, ngoài ra còn có thêm Giang Hoa, Lục Cảnh Diệu đột nhiên đặt đũa xuống.
Hạ Vân liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, cười hỏi thăm: "Món ăn không hợp với khẩu vị của anh Lục sao?"
"Không hợp khẩu vị sao? Đề tôi bảo đầu bếp làm những món cậu Lục thích ăn...." Bà Tần cười nói, lúc đang định hỏi Lục Cảnh Diệu thích ăn gì, Lục Cảnh
Diệu chợt lên tiến