
o lại luận tội anh chăm sóc không chu đáo, lúc đó anh thật không biết phải giải
thích thế nào.
Cho nên Lục Cảnh Diệu xen vào đúng lúc: "Nếu như
tiến sĩ Bạch không chê, con có một căn nhà trống ở Hải Đỉnh, trong nhà
không thiếu đồ đạc gì cả, hơn nữa không gian xanh mát, tuyệt đối không
quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của cô."
Tần Dư Kiều lặng lẽ quay đầu
nhìn ra ngoài cửa. Sao cô chưa từng phát hiện Lục Cảnh Diệu lại có thể
nịnh bợ ton hót người khác như vậy?
"Ha ha." Bạch Thiên Du khẽ hừ một tiếng, ánh mắt liếc tới Lục Hi Duệ không thèm để ý đến mình, nói
với Lục Cảnh Diệu, "Như vậy đi, tôi đến chỗ Kiều Kiều ở."
"Ha
ha." Lục Cảnh Diệu không dám hừ nhẹ mà cười khẽ, xoay tay lái nói:
"Chuyện này.... là tốt nhất." Cúi đầu, lại nói thêm một câu, "Cô và Kiều Kiều lâu rồi không gặp, lý ra nên ở cùng với nhau, nhưng con sợ chỗ của Kiều Kiều hơi lộn xộn...."
Bạch Thiên Du đi thẳng vào vấn đề, hỏi Lục Cảnh Diệu: "Cậu không muốn tôi ở cùng với con gái của tôi?"
"Làm sao có thể.... Cô hiểu lầm rồi." Lục Cảnh Diệu thật sự lo lắng cơn giận trong đáy lòng sẽ ảnh hưởng đến nụ cười trên mặt, cố gắng cong khóe
miệng, "Con chỉ sợ thôi. Kiều Kiều thường nói với con về công việc
nghiên cứu địa chất của cô. Nói thật.... con đã từng gặp rất nhiều
người, nhưng chưa từng gặp nhà khoa học, hơn nữa còn là mẹ của Kiều
Kiều. Cho nên con rất căng thẳng, cố gắng làm tốt nhưng lại thành ra dở, cô đừng để bụng...."
Bạch Thiên Du không tỏ thái độ gì với lời
nói của Lục Cảnh Diệu, quay sang nhìn Tần Dư Kiều: "Mẹ đã liên lạc với
bác con rồi, tối nay mẹ qua nhà bác ăn cơm."
Tần Dư Kiều "A" một tiếng.
"Thật không đúng dịp, con đặt một phòng tại khách sạn rồi." Bởi vì có đèn đỏ, Lục Cảnh Diệu dừng lại ở ngã tư, "Nhưng ăn cơm cùng anh trai quan trọng hơn, phần của con để sau cũng được. Nếu không thì tối mai có được không ạ?"
Bạch Thiên Du không trả lời.
Đầu tiên Lục Cảnh Diệu cười, sau đó nói: "Vậy cứ thế nhé, tối mai để con mở tiệc chào mừng tiến sĩ Bạch."
Tần Dư Kiều không nhìn nổi nữa, gọi Bạch Thiên Du một tiếng: "Mẹ."
Vẻ mặt của Bạch Thiên Du dịu lại, nói với Lục Cảnh Diệu: "Cảm ơn."
Lục Cảnh Diệu hớn hở như thể trúng số, lập tức được voi đòi tiên gọi Bạch Thiên Du một tiếng: "Mẹ, đây là việc con phải làm."
Sau đó sắc mặt Bạch Thiên Du trầm xuống.
Lục Cảnh Diệu giải thích cho sai lầm của mình: "Mẹ.... À xin lỗi, tiến sĩ
Bạch, cô xem con của con và Kiều Kiều cũng đã lớn như vậy rồi, đáng lý
ra bảy năm trước con nên gọi cô một tiếng mẹ mới phải, kéo dài nhiều năm như vậy mới gọi, cô đừng trách con...."
Bạch Thiên Du: "...."
***
Từ sân bay quốc tế đến chung cư Nhã Lâm mất khoảng nửa tiếng, nhưng bây
giờ lại kéo ra hơn bốn mươi phút. Bình thường dù là đèn xanh đèn đỏ hay
đèn vàng anh đều phóng bạt mạng, lần này anh lại làm công dân tốt, tuân
thủ luật giao thông nghiêm chỉnh. Sau khi xuống xe, Lục Cảnh Diệu vừa mở cửa xe vừa xách hành lý.
Vào nhà rồi, anh còn châm trà dâng trái cây, không bỏ quên bất cứ việc gì, tất cả đều tự thân tự lực.
Lục Cảnh Diệu gọt trái cây không ra hình dạng gì cả, méo mó xiên xẹo. Lúc
bưng đến trước mặt Bạch Thiên Du, Bạch Thiên Du không chịu nổi nữa, nói
với anh: "Cậu Lục, cậu ngồi xuống trước đi."
Hi Duệ thì sao? Bởi
vì cậu cảm thấy bà ngoại không muốn gặp mình, dọc đường đi Lục Hi Duệ
không biết phải nói gì. Sau khi về nhà lập tức chạy vào phòng vệ sinh
rửa tay, sau đó nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương. Bà ngoại không thích nó bởi vì nó đen, bà cảm thấy nó không giống chị Dư Kiều sao? Vừa nghĩ như thế, Lục Hi Duệ soi gương kéo cổ áo xuống, để lộ cái cổ trăng
trắng của mình.
Tần Dư Kiều thấy Lục Hi Duệ đi ra khỏi phòng vệ
sinh thì có cái gì đó là lạ, sau đó mới phát hiện cổ áo không kéo hẳn
hoi. Cô giữ Hi Duệ lại, kéo cổ áo lên: "Coi chừng bị cảm."
Hi Duệ lúng túng cúi đầu.
Bạch Thiên Du đã kìm nén đến mức khó chịu, ngước mắt nói với Lục Hi Duệ: "Lại đây cho ta xem."
Lục Hi Duệ do dự một lát, vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt Bạch Thiên Du .
"Tên gì?"
Lục Hi Duệ chớp mắt: "Duệ Duệ ạ."
"Tên đầy đủ."
".... Lục Hi Duệ ạ. Lục trong đại lục, Hi trong hy vọng, Duệ trong trí duệ."
Sau đó Bạch Thiên Du lại bị sặc, tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai: "Mấy tuổi rồi?"
Lục Hi Duệ giương cằm mình lên: "Cháu bảy tuổi rồi ạ." Lục Cảnh Diệu đứng
bên cạnh biết Bạch Thiên Du đang nghĩ gì, đứng dậy lấy một tập tài liệu ở ngăn kéo trong phòng. Đó là kết quả xét nghiệm ADN của Tần Dư Kiều và
Lục Hi Duệ, anh đã chuẩn bị thêm mấy bản từ lần trước rồi.
"Mặc
dù con cảm thấy hơi thừa thãi, nhưng con biết công việc của mẹ đòi hỏi
sự cẩn thận chính xác, cho nên chuẩn bị chút, mẹ xem đi." Lục Cảnh Diệu
vừa nói vừa đưa kết quả xét nghiệm tới trước mặt Bạch Thiên Du, "Kiều
Kiều, Duệ Duệ và cả con đều làm xét nghiệm. Kết quả đúng là người một
nhà."
Bạch Thiên Du cầm tờ giấy kết quả, xem mấy lần, đúng là
không còn lời gì để nói, có vài lời không tiện nói trước mặt Lục Hi Duệ. Đặt kết quả xét nghiệm xuống, Bạch Thiên Du nói với Lục Hi Duệ : "Lục
Hi Duệ phải không?"
Lục Hi Duệ không vui