XtGem Forum catalog
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211580

Bình chọn: 7.5.00/10/1158 lượt.

i nọ....” Sau khi Lục Hoà

Thước lục tục trở lại bàn ăn, vẫn nhịn không được hỏi Hi Duệ một câu,

“Con nói ông nội lãng phí, nhưng còn con, ông nội múc cho con một bát

canh cá nhưng con lại không chịu uống ngụm nào là sao?!”

Lục Gia Anh và Lục Gia Mẫn lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, thì ra vấn đề phát sinh từ đây.

“A.... Gần đây con không thích ăn cá....” Lục Hi Duệ chột dạ cúi đầu nói.

“Thì ra là như vậy, nhưng ăn cá thông minh.” Khúc mắc trong lòng Lục Hoà

Thước đã được giải toả, mặt mày lập tức hớn hở, sau đó lại bảo người

giúp viễc gắp những món khác vào bát Hi Duệ, “Vậy chúng ta ăn rau cải có được không?”

Lục Hi Duệ nhìn ông nội, sau đó không tình nguyện gật đầu: “Con cảm ơn ông ạ.”

“Ngoan quá.”

Già trẻ già trẻ, già trẻ là gì? Chính là người đã già nhưng tính tình lại hệt như đứa trẻ con.

Sau khi vợ Lục Hoà Thước qua đời, tính khí ông lại càng thất thường, một

hồi sầm sì, lát sau lại tươi tỉnh. Mỗi khi cáu lên đều đòi hỏi cháu gái

cháu trai cùng ra trận mới có thể làm ông nguôi giận.

Nhưng tật

xấu “già trẻ" của Lục Hoà Thước vô cùng nghiêm trọng, nhúng tay vào rất

nhiều chuyện, dù là chuyện của công ty hay là việc trong nhà.

Sau bữa tối, Lục Nguyên Đông về trước, Lục Hoà Thước giữ vợ chồng Dương

Nhân Nhân và Lục Cảnh Thịnh ở lại. Lục Cảnh Diệu cũng không chịu về, đi

theo Dương Nhân Nhân tới thư phòng của Lục Hoà Thước.

“Con tới làm gì?” Mặc dù Lục Hoà Thước nghiêm mặt, nhưng không có ý đuổi Lục Cảnh Diệu đi.

Lục Cảnh Diệu cười, không che giấu mục đích mình tới đây: “Con nghe nói cô

Vương và Lục Nguyên Đông vừa chia tay. Con thật sự lấy làm lạ....”

Dương Nhân Nhân nhìn Lục Cảnh Diệu, không lên tiếng.

Lục Hoà Thước ngồi trên ghế đệm khắc hoa lê như vị quan lớn, nói với Lục

Cảnh Thịnh và Dương Nhân Nhân: “Ba biết hai đứa rất dễ mềm lòng, nhưng

hôn sự của Nguyên Đông không thể tùy tiện. Nếu như lần này ba không xử

lý, các con định để Nguyên Đông lấy cái cô Vương Bảo Nhi đó phải không?”

Dương Nhân Nhân than thở, liếc nhìn chồng mình: “Không phải Nguyên Đông thích cô ấy sao? Hơn nữa gia thế cô bé ấy cũng khá trong sạch, xinh đẹp lại

hiểu chuyện. Ngoại trừ không có gia thế, con thấy không có gì không tốt

cả.”

“Cái gì mà không có gì không tốt?” Lục Hoà Thước ho khan hai tiếng, ném xấp tài liệu thư ký đã chuẩn bị sẵn cho Dương Nhân Nhân xem: “Ba mẹ là công nhân nhà máy, cậu từng ngồi tù, em trai cắt tóc.... Loại phụ nữ này có thể vào nhà họ Lục sao?”

Lục Cảnh Diệu ngồi xuống

ghế sofa gỗ, chậm rãi mở miệng: “Con thấy anh cả và chị dâu chấp nhận cô Vương cũng vì ba thích cô ấy....”

“Mấy đứa nhìn thế nào lại thành ba thích....con bé Vương Bảo Nhi đó?” Lục Hoà Thước tức giận.

Lục Cảnh Diệu: “Tất cả mọi người đều thấy.”

“Chẳng lẽ con còn không biết đối với người trẻ tuổi, càng chèn ép thì nó càng

phản kháng mãnh liệt sao?” Lục Hoà Thước uống hai ngụm nước, lập tức

giải thích, “Hơn nữa.... Chẳng lẽ ba lại muốn Đông Đông hận ông nội nó,

khiến nó cảm thấy.... ông nội nó lạc hậu sao?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Lục Cảnh Diệu gác chân, “Ba lạc hậu thật mà.”

“Đừng cho rằng ba không biết con nghĩ gì?” Ánh mắt quắc thước của Lục Hoà

Thước nhìn thẳng về phía Lục Cảnh Diệu, “Con sợ mình mất chỗ chứ gì?”

Lục Cảnh Diệu nhếch miệng, sau đó ngẩng đầu nói với Lục Cảnh Thành và Dương Nhân Nhân: “Anh cả chị dâu, thật ra em cũng thấy Nguyên Đông không cần

kết hôn gấp gáp như vậy. Lần này nếu ba có thể khiến cô Vương chủ động

chia tay với Nguyên Đông, lẽ nào anh chị không vui khi mọi chuyện đã

thành?”

Lục Cảnh Diệu chẳng thèm quan tâm bạn gái của Lục Nguyên

Đông là Vương Bảo Nhi hay Lâm Bảo Nhi, bây giờ điều anh lo lắng chính là mẹ vợ tương lai Bạch Thiên Du này.

***

Tần Dư Kiều và Bạch Thiên Du cãi nhau, sau đó cô bật thốt từng lời từng chữ khiến người khác tổn thương mà không hề nghĩ ngợi.

“Đúng, con chưa cưới đã sinh, nhưng con không hề phạm pháp. Còn mẹ, mẹ là mẹ

của con, là người giám hộ của con. Con chưa cưới đã sinh dưới sự giám hộ của mẹ, mẹ đã làm được gì?”

“Mẹ không biết người đàn ông cùng

với con là ai, mẹ không biết tại sao con chưa cưới đã sinh, cũng không

biết tại sao con lại gặp tai nạn.... Mẹ, nếu như không phải viện trưởng

bệnh viện biết ba dượng, có phải con chết mất xác.... mẹ cũng không biết phải không?”

“Mẹ.... Có lúc con thật sự nghĩ, trong lòng mẹ, con chỉ là một tảng đá vướng chân mà thôi ....”

“Nói thật, con rất hối hận vì năm đó đã chọn đi với mẹ....”

“Còn nữa, con định kết hôn với anh ấy.... Đúng, chính xác hôn nhân không

phải trò đùa.... Về vấn đế tín nhiệm này, bây giờ con thật sự cảm thấy

anh ấy còn đáng tin hơn mẹ. Còn thà tin anh ấy cũng không muốn tin mẹ.”

***

Lục Cảnh Diệu ngắt tai nghe bluetooth, những lời Tần Dư Kiều nói với Bạch

Thiên Du đều lọt vào tai anh. Nghe thấy câu cuối Kiều Kiều nói tin tưởng mình, Lục Cảnh Diệu hơi hoảng loạn, nhưng đi cùng với nỗi lo là sự kích động, kích động vì mình đã có được lòng tin của Tần Dư Kiều. Cô còn nói gì nhỉ.... Cô nói cô muốn kết hôn với anh. Thì ra trong chuyện kết hôn

này, không phải chỉ có một mình a