
nh đơn phương.
Có rất nhiều
chuyện, góc độ đối diện với vấn đề của nam nữ không giống nhau. Ví dụ
như chuyện nói dối để lấy được sự tin tưởng của đối phương, phụ nữ rất
sợ thời khắc lời nói dối bị vạch trần, mà không cảm nhận được “Sự tin
tưởng” đó mang lại cảm xúc vui sướng như thế nào. Đàn ông thì khác, nhất là loại đàn ông như Lục Cảnh Diệu, niềm vui sướng hoàn toàn lấn át sự
sợ hãi khi lời nói dối bị vạch trần.
Anh hoàn toàn không tin câu
nói “Thẳng thắn được khoan hồng” đó, hơn nữa đối tượng lại là Tần Dư
Kiều. Anh có chập mạch mới thẳng thắn với cô trước khi kết hôn, mà kết
hôn cũng không hề an toàn. Cho nên tốt nhất anh phải cùng Tần Dư Kiều
sinh thêm mấy đứa nữa mới được.
Về cánh cửa Bạch Thiên Du này,
Lục Cảnh Diệu đã nghĩ ra cách đối phó: Nói dối, đánh lạc hướng và che
giấu đề tài đó, rồi cho Duệ Duệ ra mắt. Nếu còn không được, thật xấu hổ, vậy thì.... cắn ngược một phát thôi.
***
Ngày hai mươi
chín, Bạch Thiên Du sẽ lên máy bay đến thành phố S. Trong khoảng thời
gian trước ngày hai mươi chín, trước mặt Tần Dư Kiều, biểu hiện của Lục
Cảnh Diệu rất tốt, chuyện gì cũng lấy cô làm trung tâm. Hơn nữa anh
không chỉ biểu hiện tốt với Tần Dư Kiều, ví như đối với nhà họ Bạch, anh để cho Bạch Diệu một đơn hàng không hề nhỏ; anh còn tặng rất nhiều quà
tết cho nhà họ Tần ở thành phố G; buổi tối anh đích thân hướng dẫn Hi
Duệ làm bài tập nghỉ đông, lúc hướng dẫn làm bài anh cũng bớt đi những
lời độc mồm độc miệng của mình, làm cho Lục Hi Duệ cũng phải thấy lạ.
Nhưng biểu hiện tốt nhất của Lục Cảnh Diệu là ở trên giường, sửa tật xấu gấp
gáp, không chỉ kéo dài thời gian của màn dạo đầu, anh còn chăm nom chu
đáo hơn sau khi xong việc, phục vụ Tần Dư Kiều vô cùng....thoải mái.
Song, Lục Cảnh Diệu cũng biết rõ Bạch Thiên Du sắp tới nhưng vẫn giả vờ không biết gì, chờ Tần Dư Kiều chủ động nói với mình. Có điều đến tối hai
mươi tám mà Tần Dư Kiều vẫn không nói một lời với anh.
Cho nên Lục Cảnh Diệu bắt đầu sốt ruột.
.... Lúc sắp đạt tới cao trào, Lục Cảnh Diệu đột nhiên rút ra, Tần Dư Kiều
vốn đang rầm rì thoải mái bất mãn nhìn Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu cười xoà, lật người Tần Dư Kiều lại, chuyển thành tư thế từ phía sau.
Thật ra Tần Dư Kiều rất thích tư thế từ phía sau, có thể lười biếng nằm lỳ
trên giường không cần nhúc nhích, nhưng Lục Cảnh Diệu lại không thích.
Tư thế này khiến anh có cảm giác như hai con cún giao phối với nhau, hơn nữa anh không thấy được gương mặt động tình của Tần Dư Kiều.
“Kiều Kiều, em thích làm.... như vậy sao?” Lục Cảnh Diệu thở hổn hển hỏi.
Tần Dư Kiều hơi lúng túng, khẽ “Ừ” một tiếng. Bởi vì Lục Cảnh Diệu chậm chạp không vào, nên cô hơi bực: “Có.... muốn làm không?”
“Làm, dĩ nhiên làm!” Lúc Lục Cảnh Diệu đưa vật kia của mình vào, Tần Dư Kiều
nghe loáng thoáng thấy tiếng giao hợp. Vừa nãy Lục Cảnh Diệu ngừng lại
lúc cô sắp ra, cho nên khi tiến vào, bên trong ướt át khiến mỗi lần Lục
Cảnh Diệu rút ra lại phát lên tiếng.
Sau đó Lục Cảnh Diệu bắt đầu ra sức di chuyển eo, cảm thấy Tần Dư Kiều sắp không chịu nổi sự mãnh
liệt của mình, nhằm đúng giờ phút này để nói một chủ đề hết sức trong
sáng: “Kiều Kiều, ngày mai chúng ta đưa Hi Duệ đến vườn thú chơi nhé.”
Ngày mai, cũng chính là ngày hai mươi chín, Lục Cảnh Diệu hỏi xong liền chậm lại, từ mãnh liệt biến thành nhẹ nhàng, anh đang “Kiên nhẫn” chờ câu
trả lời của Tần Dư Kiều.
Mà Tần Dư Kiều nằm trên gối lại im lặng, Lục Cảnh Diệu hơi khó chịu, đâm mạnh vào Tần Dư Kiều đến mức cô phải
rên lên một tiếng. Một lát sau, rốt cuộc Tần Dư Kiều cũng phản ứng, vòng vo một hồi rồi nói: “Ngày mai mẹ em tới....”
Lục Cảnh Diệu làm bộ như giật mình “A” một tiếng, “Mẹ vợ sắp tới, anh cũng cần làm gì đó mới phải....”
Thật ra mấy ngày nay Tần Dư Kiều vẫn rất do dự, hôm đó cô nói cho sướng mồm
xong lại cảm thấy hối hận. Nhưng vịt chết còn cứng mỏ, cho nên mấy ngày
nay vẫn rối rắm phiền muộn, cũng không nhận ra biểu hiện rất tốt của Lục Cảnh Diệu trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, hôm qua Tần Ngạn Chi
gọi điện tới: “Kiều Kiều, sang năm con dẫn Lục Nguyên Đông qua đây nhé.”
Tần Dư Kiều thấy lạ, sau đó moi được từ miệng Tần Ngạn Chi, biết có người
lấy danh nghĩa nhà họ Lục tặng quà tết cho nhà họ Tần. Hồi trước Tần
Ngạn Chi biết cô và Lục Nguyên Đông đang hẹn hò nên cho rằng những thứ
đó là do Lục Nguyên Đông tặng.
Thật ra cô không còn mong mỏi được ba mẹ tâm nữa, nhưng Tần Dư Kiều vẫn còn rất tức giận, vì chuyện của
Bạch Thiên Du nên giận lây sang Tần Ngạn Chi. Khác với Bạch Thiên Du,
Tần Ngạn Chi biết dỗ dành cô, sau khi dỗ xong còn cho cô đường lui; còn
Bạch Thiên Du chỉ biết nói lý lẽ, nói xong thì ném cho cô một câu: “Tự
con suy nghĩ kỹ đi, thông suốt rồi nói cho mẹ biết.”
Mặc dù như
vậy.... Hôm đó cô nói với Bạch Thiên Du rằng cô hối hận vì đã chọn theo
bà, thật ra cô cáu lên mới nói vậy thôi. Cô giận Bạch Thiên Du đòi ly
hôn với Tần Ngạn Chi, chọc tức bà rằng không quan tâm đến mình, tức giận tại sao từ một ngôi nhà êm đẹp lại tan nát như vậy.
Thật ra
trước mặt ba mẹ, dù lớn đến đâu đ