
sau.
Đợi Cố Vân Nhu và Đường Ngạn Hào đi khỏi, Lữ Thiến Dung đăm chiêu liếc
nhìn Cố Vân Dã một cái. “Chính vì con chiều chuộng Vân Nhu nên nó mới
tùy hứng không hiểu chuyện như vậy.” Bà tạm dừng một chút rồi nhìn thẳng Mạc Vũ Thường. “Vũ Thường thật sự là càng lúc càng xinh đẹp. Vân Dã
giúp mẹ tiếp đón Vũ Thường, mẹ đi xem bọn nó thế nào rồi.” Lữ Thiến Dung ra lệnh cho con xong lập tức rời khỏi phòng khách.
Phòng khách to như vậy trong chốc lát chỉ còn lại Cố Vân Dã và Mạc Vũ Thường. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, dường như có thể nghe thấy thanh âm của hơi
thở. Đôi mắt âm u của Cố Vân Dã nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chớp làm
cho tim nàng đập nhanh hơn. Nàng nghĩ hắn đang giận nàng vì nàng tự tiện vào nhà họ Cố mà không có sự cho phép của hắn.
Mạc Vũ Thường khẩn trương nuốt nước miếng, đôi mắt to long lanh nước
nhìn hắn. “Em… em thực xin lỗi! Em biết là em không nên tới nhưng vì…
anh Đường…anh..” Nàng lúng túng giải thích, hai tay giày vò chiếc váy
của mình.
Lời chưa dứt, bỗng nhiên nàng đã rơi vào lòng Cố Vân Dã, đôi môi hồng đã bị hắn chặt chẽ bao phủ. Đôi môi hắn giận dữ cuồng nhiệt đòi hỏi chiếm
lấy nàng, hành động bất thình lình như vậy hoàn toàn khiến Mạc Vũ Thường sợ hãi. Nơi này là nhà họ Cố! Hắn làm sao dám lộ liễu hôn nàng, chẳng
lẽ không sợ người khác bắt gặp sao?
Mạc Vũ Thường hơi giãy dụa, thân thể hắn giống như một lò lửa, vừa nóng
lại vừa phỏng, ôm chặt lấy nàng làm cho nàng gần như không thở nổi. Nàng trợn mắt lên, vẻ mặt mê man nhìn hắn, không hiểu mới vừa rồi hắn lạnh
lùng tránh cứ, vì sao nháy mắt lại thay đổi nhanh như vậy. Chẳng lẽ …
đây là sự trừng phạt của hắn đối với nàng?
Sau một lúc lâu, Cố Vân Dã mới buông nàng ra. Đôi mắt tối tăm vì dục
vọng mãnh liệt nhìn nàng, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng
bình ổn lửa dục vọng đang hừng hực thiêu đốt trong lòng.
Đã hơn nửa tháng nay, hắn chẳng những không có khả năng ngăn chặn sự
tưởng nhớ đến nàng mà ngay cả khi vui vẻ nhất với Vân Nhu cũng không
cách nào rời đi hoặc làm phai nhạt sự khát khao và thương nhớ của hắn
đối với nàng.
Mạc Vũ Thường thật cẩn thận nhìn vẻ mặt hắn, “Anh đang giận em sao?”
Thấy hắn vẫn nhắm mắt không có phản ứng, lòng nàng lạnh đi. Cũng khó
trách, nàng dẫn người đàn ông khác đến cướp đi người yêu thương nhất của hắn, nói như vậy hắn nhất định rất hận nàng. “Em không có ý đó, chỉ là
anh Đường… anh ấy thật đáng thương… em không đành lòng…. Cho nên đành
phải..” Nàng thật đáng thương, nói năng lộn xộn, liều mạng giải thích,
nàng không hề có ý muốn hắn phải khó chịu, đau khổ.
Bỗng dưng Cố Vân Dã mở to mắt, bàn tay thật to che cái miệng nhỏ nhắn
của nàng. “Anh không có giận em.” Hắn nhẫn nại nói, cũng lập tức lấy tay mình ra.
Mạc Vũ Thường khó hiểu nhìn hắn. “Nhưng… anh hẳn là giận lắm, em biết rõ anh thực yêu Vân Nhu lại còn dẫn anh Đường đến đây, lần này có lẽ là cơ hội duy nhất ông Trời dành cho anh…”
Không đợi nàng nói xong, Cố Vân Dã gầm nhẹ một tiếng. “Nếu em không ngậm miệng lại, anh sẽ hôn em, hôn đến khi nào em không thở được mới thôi.”
Mạc Vũ Thường kinh hoàng, cái miệng nhỏ nhắn phút chốc khép chặt, kích động nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe thấy!
Cố Vân Dã kéo nàng với vẻ mặt giật mình lại ngồi trên ghế sô pha, ôm chặt nàng vào lòng.
Mạc Vũ Thường quả thực giật mình nói không ra hơi. “Anh không sợ bị Vân
Nhu thấy sao?” Nàng cố gắng giãy dụa miễn cưỡng nói được một câu.
Cố Vân Dã mất kiên nhẫn gầm nhẹ: “Đừng nhắc đến Vân Nhu, em ngoan ngoãn ngồi yên cho anh, không được lộn xộn.”
Mạc Vũ Thường nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn, một chút cử động cũng không
dám. Đối với câu nói vừa rồi của hắn, nàng thật sự không hiểu, bọn họ
làm sao có khả năng không nhắc đến Vân Nhu? Vân Nhu từ đầu đến cuối
chiếm lấy tim hắn ngăn cách hai người bọn họ. Mạc Vũ Thường vẻ mặt ảm
đạm cúi đầu suy nghĩ.
Cố Vân Dã lấy tay nâng cằm của nàng lên, không cho nàng lảng tránh. Hắn
nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Đã nhiều ngày như vậy, có nhớ anh không?”
Dưới ánh mắt sáng ngời cực nóng của hắn, nàng chỉ có thể thành thật gật đầu.
Cố Vân Dã hài lòng nở nụ cười. Hắn cúi người khẽ hôn lên mí mắt nàng,
mũi nàng, môi nàng rồi mới chậm rãi di dời đến vành tai mượt mà trắng
nõn như ngọc của nàng, nhẹ nhàng cắn cắn, hai tay cũng thành thật không
khách khí đưa lên bộ ngực mềm mại của nàng xoa nắn.
Mạc Vũ Thường không nhịn được run rấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn
trong nháy mắt như thoa một lớp phấn hồng. “Đừng.. sẽ bị người khác nhìn thấy.” Nàng run rẩy nói.
Cố Vân Dã khẽ rên một tiếng, miễn cưỡng buông nàng ra. “Tối nay ở lại
đây ăn cơm, anh bảo chị Lưu sửa soạn phòng khách, em ở lại đây đêm nay.” Hắn khàn khàn ra lệnh, ám chỉ trong lời nói đã vô cùng rõ ràng.
Mạc Vũ Thường cũng không vui, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, hắn
muốn là vì chính thân thể của hắn, cuối cùng nàng chỉ là tình nhân của
hắn thôi! Nhưng giận nhất chính là bản thân nàng, bởi vì nàng không thể
cự tuyệt yêu cầu của hắn.
“Như vậy không tốt đâu… Nếu để cho Vân Nhu biết, thật không t