
lắng, hiện tại khuya rồi, bọn họ ngủ sớm rồi.” Nói xong, hắn
lập tức lại cúi người vội vàng hôn lên người nàng.
“Đừng…… Đừng như vậy, cửa…… đóng cửa lại trước đã!” Mạc Vũ Thường nói giọng đứt quãng.
Lời nói của nàng làm cho Cố Vân Dã sốt ruột, lẩm bẩm nói, “Đều là do lỗi của em, cho nên mới có thể khiến anh không thể kìm lòng được, bộ dạng
cấp bách như vậy.” Hắn thì thầm oán giận một cách trẻ con, nhưng vẫn
nghe lời của nàng, đưa một tay đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa lại, Cố Vân Dã vội vàng ôm lấy Mạc Vũ Thường, đặt nàng
lên giường; Hắn nhanh chóng vứt bỏ quần áo của chính mình, cũng vội vàng kéo áo ngủ trên người nàng xuống.
Hắn thực cuồng nhiệt và bức thiết, khiến cho Mạc Vũ Thường chấn động
không thôi, hắn rất ít khi mất đi khống chế như vậy. “Chậm lại một
chút…… anh dọa em sợ rồi.” Nàng nói trong hơi thở dồn dập.
“Việc này còn không phải là do em hại sao, em làm hại anh mất đi khống
chế, thấy bất mãn, em phải bồi thường anh thật tốt.” Cố Vân Dã đưa ra
yêu cầu xấu, đôi môi và hai tay cũng không ngừng lại, nồng nhiệt thăm
dò.
Mạc Vũ Thường quả thực không thể tin được vào tai của mình, hắn luôn
luôn bình tĩnh lạnh lùng, nhưng giờ lại nói theo kiểu trẻ con, bốc đồng
này, nàng chưa từng chứng kiến mặt này của hắn.
“Em…” nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, Cố Vân Dã chợt ngăn chặn cái
miệng nhỏ nhắn của nàng, “Hư…… Đừng nói chuyện nữa, em chỉ cần cảm giác
những điều hiện giờ anh đang làm.” Hắn nỉ non khiêu khích bên tai nàng.
Lúc này thực Mạc Vũ Thường rốt cuộc không thể nhiều lời, nàng hoàn toàn
chìm đắm trong dòng điện hắn tạo ra để làm người khác tê dại. Nàng thở
dốc nhận ra đầu hắn đang chu du trên người nàng thực cuồng si yêu
đương……
Giờ phút này, ngoài cửa một thân hình kiều diễm, Cố Vân Nhu đôi mắt mở
to tại cửa phòng, một tay gắt gao che miệng lại, để ngừa chính mình sợ
hãi kêu ra tiếng.
Đêm nay, vì chuyện của Đường Ngạn Hào, nàng cả người buồn phiền không
thôi, lăn qua lộn lại trên giường, không thể đi vào giấc ngủ. Vốn muốn
tìm anh trai nhờ một chút, nghe chút ý kiến của anh, không nghĩ tới lại
gặp được chuyện này. Nàng thật sự không thể tin nổi, anh mình luôn lãnh
đạm đến cực điểm đối với Vũ Thường, nhưng lại nhận gặp nàng,…… yêu nàng. Khó trách lần này nàng trở về, cảm thấy anh mình thay đổi, trở nên có
vẻ hiền hoà, cũng tươi cười nhiều hơn so với trước kia. Nhận thức này
làm cho nàng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi – sau này người anh trai
nàng thương yêu nhất sẽ chính là Vũ Thường.
Thực ra, nàng không nên cảm thấy kinh ngạc, dù sao nàng đã sớm biết Vũ
Thường thích anh mình. Nhưng là, trong lòng nàng vẫn đang cảm thấy không thoải mái. Từ xưa đến nay, nàng đã sớm có thói quen anh trai xem nàng ở vị trí thứ nhất, hiện tại nàng đột nhiên xuống vị trí thứ hai, trong
lòng thực có chút ích kỷ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, trước ngày kết hôn,
mẹ nàng từng nói qua bí mật về thân thế của nàng với nàng, anh trai với
nàng căn bản không hề có quan hệ huyết thống. Bây giờ anh ấy lại có
người yêu rồi, sau này anh ấy còn có thể tiếp tục cưng chiều nàng hay
không!?
Cố Vân Nhu hoảng hốt đi về trong phòng chính mình, nàng không nghĩ tặng
anh trai mình cho bất kỳ kẻ nào, ngoài Đường Ngạn Hào ra, anh ấy chính
là người nàng để ý. Nàng đã biết suy nghĩ của mình rất ích kỷ, nhưng cứ
nghĩ đến Mạc Vũ Thường có được hết thảy, nàng liền đầy bụng toan tính,
không thể tiêu tan.
Nếu nàng giống như Vũ Thường thì thật tốt! Cố Vân Nhu ghé vào trên
giường không ngừng suy nghĩ, hốc mắt nàng chảy nước mắt , trong lòng
cũng tràn ngập một cảm xúc hối tiếc mãnh liệt .
Bỗng dưng, một ý niệm chạy đến trong đầu nàng, giờ phút này nàng đã bị
sự tùy hứng và ghen tị của chính mình cùng làm mụ mị tâm trí, rốt cuộc
không quản được ý nghĩ này……
Liên tục vài ngày, Mạc Vũ Thường sáng sớm đi đến công ty đi làm. Lịch công
tác của nàng dạo này sắp xếp dày đặc, chủ yếu là bởi vì hội diễn trang
phục mùa đông của Thái Phong sẽ cử hành vào cuối tháng, người mẫu thuộc
quyền sở hữu công ty đều phải tham gia diễn thử và diễn tập liên tiếp.
Tuy rằng bận rộn, nhưng thần thái của nàng có phần tỏa sáng đến động
lòng người, đáy mắt đuôi mày thường mang chút ý cười. Trong lòng nàng
hiểu được tất thảy những điều này đều do Cố Vân Dã tạo nên. Hắn đã trở
lại công ty đi làm, buổi tối cũng thường ở lại căn hộ qua đêm; Còn vấn
đề của Vân Nhu và Đường Ngạn Hào tuy rằng chưa giải quyết được một cách
trọn vẹn, nhưng tình hình có phần lạc quan hơn.
Từ mấy ngày trước đến nay, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được Cố Vân Dã đối với nàng có sự che chở cực kỳ dịu dàng và tỉ mỉ, khiến cho nàng vui vẻ không nhịn được suy nghĩ, có lẽ hắn chung quy đối Vân Nhu đã chết
tâm, dù sao cô ấy cũng đã gả làm vợ người khác! Có lẽ…… Có lẽ nàng còn
có cơ hội có thể mãi mãi giữ hắn lại bên cạnh, cùng hắn đầu bạc đến già.
Tâm tình của nàng thực sung sướng, cảm xúc vì vậy cũng cuồn cuộn không
dứt. Trong thời gian này, nàng đã hoàn thành xong để tham gia cuộc thi
thiết kế lễ phục áo cưới rồi, kế tiếp chỉ còn lại vấn đề chế tác,