
Vân Dã vẻ mặt đỏ bừng, mất hứng mím chặt môi không trả lời
câu hỏi của nàng. Bỗng dưng một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Mạc Vũ
Thường, hoàn toàn hiểu được ý hắn ruồi muỗi là ám chỉ cái gì. Lòng nàng
chợt nghi vấn, chẳng lẽ là hắn đang ghen sao?
“Em đối với những người đó hoàn toàn không có ý gì, lời mời của họ em đều từ chối rồi”. Nàng thành thực nói với hắn.
Cố Vân Dã vừa lòng lẩm bẩm một tiếng, nhưng lại lập tức hỏi: “Còn Chu
Tuấn Khải? Nghe nói mỗi ngày anh ta đều tặng hoa cho em, còn thường gọi
điện thoại mời em đi ra ngoài.” Hắn chau mày, có vẻ cực kì hờn giận.
Mạc Vũ Thường có chút chột dạ, mắt nhìn xuống. Chu Tuấn Khải một người
nhã nhặn, lễ phép lại khôi hài vui vẻ, nàng không chán ghét anh ta nhưng cũng chỉ xem là bạn bè thôi. Nhưng nàng cũng không nên khen ngợi hắn
trước mặt Cố Vân Dã.
“Hoa của anh ấy tặng, em đưa lại cho đồng nghiệp trong công ty rồi.
Những lời mời của anh ta em đều không đáp ứng.” Những lời nàng nói đều
là sự thật.
Câu trả lời của nàng hiển nhiên làm tâm tình của Cố Vân Dã tốt lên rất
nhiều. “Anh nhớ em vốn muốn làm nhà thiết kế trang phục, sao lại làm
người mẫu?” Hắn tùy ý tán gẫu với nàng, một tay nhẹ nhàng trêu chọc mái
tóc của nàng.
“Có thể xem là nhân duyên! Khi học đại học, em làm thêm buổi tối mới
quen biết chị Thẩm, chị ấy nói em đủ tiêu chuẩn làm người mẫu nên muốn
em làm cho chị ấy. Từ khi đó em mới bắt đầu được huấn luyện để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.” Nàng chậm rãi nhớ lại, nói xong rồi tạm
dừng một chút quay đầu thâm tình chăm chú nhìn hắn. “Nhưng thời gian này em vẫn không từ bỏ giấc mộng làm nhà thiết kế trang phục chuyên nghiệp, em chờ đợi để được vào làm ở Thái Phong. Hiện tại điểm yếu của em chính là kinh nghiệm và sự rèn luyện, một ngày nào đó em sẽ chuyển hướng từ
vị trí phía trước ra phía sau.” Nói xong đôi má nàng hiện lên hai ráng
mây ửng đỏ vì ngượng ngùng.
Lời của nàng làm Cố Vân Dã nhớ tới Vân Nhu đã từng kể về ước nguyện của
nàng. Bốn năm qua, tâm ý của nàng đối với hắn thủy chung không thay đổi, làm cho người luôn lãnh đạm hờ hững như hắn cũng rung động tận đáy
lòng.
Không kìm lòng được, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cực kỳ dịu dàng
hôn nàng. Hành động đầy tình cảm và cẩn thận kia gần như khiến nàng cảm
động đến rơi lệ.
Ngay lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, quấy nhiễu hai người đang lạc vào đam mê.
Cố Vân Dã tức giận hừ một tiếng, không kiên nhẫn nhấc điện thoại. “Alô!”
Một lát sau, vẻ mặt của hắn phút chốc trở nên thâm trầm nghiêm túc. “Được, được, Mẹ đừng lo lắng, con lập tức quay về.”
Sau khi cúp điện thoại, hắn chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt vừa đau khổ
vừa phức tạp nhìn Mạc Vũ Thường. “Là mẹ anh gọi điện thoại.”
“Bác Cố?” Mạc Vũ Thường giật mình lẩm bẩm nói. “Bác… Bác không biết em
và anh sống cùng nhau. Em chỉ nói cho bác ấy biết em làm việc trong công ty của anh.” Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, nàng nghĩ là chuyện này
nên nhanh chóng giải thích.
Cố Vân Dã tránh ánh mắt của nàng, giọng khàn khàn trả lời: “Không có liên quan đến chuyện này… Vân Nhu đã trở về!”
Mạc Vũ Thường sửng sốt một chút lập tức hiểu ý, “Cái này thật sự là tin
vui, cô ấy và chồng về nhà mẹ chơi vài ngày… Việc này tốt lắm!” Nàng ra
vẻ thoải mái mà nói. Cho đến nay, Vân Nhu là nhân vật mà hai người bọn
họ tránh nhắc đến.
Cố Vân Dã nở nụ cười châm chọc, “Chỉ sợ không tốt đẹp như em tưởng! Cô
ấy trở về một mình. Sau khi về nhà lại nhốt mình trong phòng khóc lớn
không ăn cơm cũng không uống nước.” Trong giọng nói của hắn che dấu sự
tức giận ngấm ngầm nhưng vẫn nghe ra được nồng đậm thân thiết và đau
lòng.
“Ôi..” Mạc Vũ Thường hoàn toàn sợ ngây người. “Tại sao có thể như vậy?”
Cố Vân Dã phiền não vuốt tóc. “Anh phải về nhà ngay, hiện tại chỉ có anh mới khuyên bảo được cô ấy.” Nói xong hắn cũng không liếc mắt nhìn nàng
một cái, tự lấy áo khoác vội vàng bước ra khỏi cửa.
Phịch, tiếng cửa đóng lại vang lên. Mạc Vũ Thường chấn động một chút rồi chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Không hiểu vì sao, giờ phút này nàng
cảm thấy lạnh lẽo, cả người bắt đầu khẽ run. Không có việc gì, nàng tự
nói với bản thân, hắn chỉ trở về an ủi Vân Nhu thôi, bọn họ trong lúc đó sẽ không có việc gì.
Tuy cực lực an ủi bản thân nhưng lòng nàng vẫn hoảng loạn. Chẳng lẽ cuộc sống hạnh phúc như mộng này đã kết thúc? Chuyện nàng sợ hãi nhất cuối
cùng vẫn xảy ra…
Đêm nay, Mạc Vũ Thường hoàn toàn mất ngủ!
* * *
Khoảng hơn một tuần nay Mạc Vũ Thường không gặp Cố Vân Dã.
Trong tuần này mỗi đêm, nàng đều một mình ở nhà ngay cả ban ngày ở công
ty nàng cũng không gặp được hắn. Nàng không khỏi lo lắng nghĩ ngợi, tình trạng của Vân Nhu có nghiêm trọng không? Nàng muốn tìm người hỏi rõ
nhưng lại không biết hỏi ai. Toàn công ty từ trên xuống dưới, có ai biết rõ tình cảnh của gia đình họ Cố hiện tại?
“Hey, cháu đang suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ đến xuất thần!” Một giọng nữ
khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai Mạc Vũ Thường khiến nàng tỉnh lại
trong trầm tư.
Mạc Vũ Thường ngẩng đầu lên, thì ra là Thẩm Hồng. “Không có gì!” Nàng
cúi