
thực
vô cùng nhớ hắn.
“Bây giờ chúng ta đi đi!” Nàng có chút khẩn trương. Nói thực, nếu hành
động không đi đôi với lời nói, nàng sợ mình mất đi dũng khí sẽ thay đổi
chủ ý.
(còn tiếp)
Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:
Hiện/Ẩn danh sách thành viên đã cám ơn
18-03-2011, 11:32 PM
#44
ly610_thanhnam
Sinh viên
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: Nam Định, Việt Nam
Bài gởi: 101
Xin cảm ơn: 1,505
Được cảm ơn 1,146 lần trong 98 bài
Ch 8-3 (tiếp)
Mạc Vũ Thường cùng Đường Ngạn Hào đi đến trước cửa lớn của nhà họ Cố,
trong lòng nàng có chút bất an, mạch đập nhảy lên cực nhanh. Nàng vốn
định lùi bước, nhưng nhìn vẻ đáng thương, tiều tụy của Đường Ngạn Hào
đành phải cứng rắn nhấn chuông cửa.
Trong chốc lát, một người giúp việc tiến đến mở cửa rồi dẫn bọn họ đi qua sân vườn vào phòng trong.
Đến cửa phòng khách, tiếng cười trong trẻo dễ nghe từng đợt từ trong
phòng vẳng ra, Mạc Vũ Thường và Đường Ngạn Hào liếc mắt nhìn nhau rồi
hiểu ý cùng cười. Bởi vì chủ nhân của tiếng cười kia chính là Vân Nhu,
như vậy hiện tại tâm tình của nàng đã tốt hơn.
Mạc Vũ Thường vừa bước vào phòng khách đã bị hoàn cảnh trước mắt làm
sửng sốt. Vân Nhu nhỏ nhắn yêu kiều đang ngồi trong lòng Cố Vân Dã cười
đùa. Vẻ mặt Cố Vân Dã lúc này dung túng thương yêu mà nàng chưa bao giờ
nhìn thấy. Trong nháy mắt lòng nàng co lại, đau giống như bị kim châm.
Nàng kinh ngạc nhìn hai người, cổ họng cứng lại không nói ra được tiếng
nào.
Dường như cảm nhận được có người vào, phút chốc ánh mắt Cố Vân Dã chuyển sang hướng Mạc Vũ Thường, đôi mắt vốn đang cười nháy mắt tắt nhanh, lộ
ra vẻ không hài lòng. “Em đến đây làm gì?” Hắn sắc bén hỏi.
Lời nói lãnh đạm không mang theo một chút cảm tình nào khiến tim Mạc Vũ
Thường thoáng chốc lạnh đi, nhưng một câu nói cũng không thốt ra được.
“Là tôi nhờ cô ấy giúp dẫn tôi đến đây.” Đường Ngạn Hào từ phía sau Mạc
Vũ Thường đi ra, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc nhìn Cố Vân Dã.
Ánh mắt sắc bén của Cố Vân Dã quét qua hai người. “Nơi này không chào
đón các người, lập tức đi ngay.” Một tay hắn choàng qua vai Cố Vân Nhu
giống như bảo vệ.
Lời nói của hắn làm trái tim Mạc Vũ Thường tổn thương, nàng không khỏi
ảm đạm gục đầu, thì ra một tháng yêu thương mật ngọt vừa qua chỉ vì
trong lòng hắn nhớ nhung Cố Vân Nhu, nàng chỉ là một người thay thế, đối với hắn mà nói không có ý nghĩ đặc biệt gì.
“Tôi không đi, tôi muốn cùng Vân Nhu giải thích rõ ràng rồi dẫn nàng
về.” Đường Ngạn Hào kiên định đối diện với Cố Vân Dã, không hề lưu ý đến Mạc Vũ Thường trầm mặc, hoảng hốt bên cạnh.
“Em và anh không có gì để nói… Anh … anh thật quá đáng, về Đài Loan một
lúc là đến tìm Mạc Vũ Thường, anh đối với cô ấy còn vấn vương chưa dứt
tình.” Cố Vân Nhu nghẹn ngào nói.
Cố Vân Dã bên cạnh nhìn thấy không khỏi phiền não, sao lại trở thành như vậy? Hắn vốn là định làm cho Vân Nhu nguôi giận rồi mới cho Đường Ngạn
Hào gặp nàng để hai người nói chuyện, lúc này mọi việc đã trở nên phức
tạp rồi. Cái tên Đường Ngạn Hào này lại xuất hiện cùng Mạc Vũ Thường,
không nghi ngờ gì là đổ dầu vào lửa. Đang buồn bực, hắn lấy mắt trừng
Mạc Vũ Thường, nàng không có việc gì chạy đến đây gây ra chuyện này đây.
Lời lên án của Cố Vân Nhu đã làm Mạc Vũ Thường đang ngây ngốc thức tỉnh
lại, nàng ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt trách cứ của Cố Vân Dã,
trái tim lại càng đau. “Vân Nhu cậu hiểu lầm rồi! Anh Đường đến tìm mình là vì anh ấy sợ không được cho vào một lần nữa. Anh ấy thật sự là quan
tâm, yêu thương cậu.” Nén đau lòng, nàng cố gắng giải thích giúp Đường
Ngạn Hào.
Ánh mắt Cố Vân Nhu trong phút chốc dừng lại trên người Mạc Vũ Thường,
đôi mắt trong suốt chỉ thấy sự căm tức và ghen ghét, hoàn toàn mất đi sự ấm áp thân ái ngày xưa, Mạc Vũ Thường không khỏi kinh hoàng lui lại một bước.
“Không cần cậu xen vào việc của người khác, biết không? Tôi cãi nhau với anh ấy cũng chính là vì cậu.” Vẻ mặt Cố Vân Nhu phức tạp nhìn Mạc Vũ
Thường, nàng biết rõ Mạc Vũ Thường là vô tội nhưng vẫn không nhịn được
trách móc nặng nề.
Mạc Vũ Thường khiếp sợ không hiểu chuyện gì liếc nhìn Đường Ngạn Hào thì thấy mặt hắn đỏ bừng.
“Vân Nhu, chỉ là một câu ghen ngợi vô tâm, em vì sao lại khiến mọi việc phức tạp như vậy?” Đường Ngạn Hào bất đắc dĩ giải thích.
“Đủ rồi.” Cố Vân Dã đột nhiên hét lớn, vẻ mặt tối tăm không kiên nhẫn
nhìn Mạc Vũ Thường và Đường Ngạn Hào, “Mời các người đi về.” Hắn hạ lệnh tiễn khách.
Mạc Vũ Thường co rúm lại, đang lúc muốn xoay người rời đi thì một tiếng nói nhu hòa vang lên.
“Khoan đã!” Thì ra là nữ chủ nhân của nhà họ Cố – Lữ Thiến Dung.
Mạc Vũ Thường sợ hãi chào hỏi. “Bác Cố, xin chào.”
Lữ Thiến Dung nhìn nàng cười thân ái rồi mới chuyển hướng sang Đường
Ngạn Hào. “Ngạn Hào, con dẫn Vân Nhu vào phòng nói chuyện đi!”
“Mẹ!” Cố Vân Nhu không tin được la to, chợt quay đầu sang nhìn anh trai xin giúp đỡ, “Anh hai!”
Cố Vân Dã xoay mặt qua một bên, có vẻ trầm mặc chăm chú.
Không được đáp lại, Cố Vân Nhu buồn bã xoay người đi vào trong phòng, Đường Ngạn Hào thấy thế vô cùng vui vẻ đi theo