ốt!” Nàng
miễn cưỡng kháng cự, tiếng nói ngày càng nhỏ, thậm chí không thể nghe
thấy.
Cố Vân Dã thâm tình chăm chú nhìn nàng, vươn tay cầm chặt lấy tay nàng.
Mạc Vũ Thường theo phản xạ muốn rút tay về nhưng hắn lại lao theo không cho.
“Đây là chuyện của chúng ta, không liên quan đến Vân Nhu, bất luận như thế nào cũng phải tin tưởng anh.”
Nàng ngẩng mạnh đầu lên nhìn hắn, hắn không nói nữa chỉ nhanh chóng đem
tay nàng đặt lên ngực hắn, hai người chăm chú nhìn đối phương không một
tiếng động.
Mạc Vũ Thường mê hoặc nhìn hắn, nàng bị hắn làm cho hồ đồ mất rồi.
Lúc này Lữ Thiến Dung đang đứng ở đầu cầu thang, lẳng lặng nhìn cảnh
này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi lại vui mừng tươi cười.
Mạc Vũ Thường và hai ông bà Cố, Cố Vân Dã, Cố Vân Nhu cùng với Đường
Ngạn Hào ngồi vây quanh bàn ăn để dùng cơm. Đây là một bữa cơm phong phú thịnh soạn, chắc hẳn bởi vì nàng và Đường đại ca tới chơi, làm cho Cố
bá mẫu không ít tâm tư.
Mặc dù các món ăn vô cùng phong phú, mỹ vị, nhưng Mạc Vũ Thường căn bản
không thấy thèm ăn, vì thần kinh của nàng đang căng thẳng. Vân Nhu và
Đường đại ca hiển nhiên không vui vẻ nói chuyện lắm, bởi vẻ mặt Vân Nhu
vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, còn dáng vẻ Đường đại ca cũng sa sút tinh
thần; Còn như Cố Vân Dã, vẻ mặt việc không liên quan đến mình, bộ dạng
thực thoải mái, đang ăn ngon lành.
Mạc Vũ Thường không thể lý giải được nhìn Cố Vân Dã, hắn nhìn thấy tình
hình này của Vân Nhu, hẳn không phải là thật lo lắng, thật lo lắng mới
đúng sao? Vì sao hắn lại biểu hiện không sao cả, chẳng lẽ là sợ Cố bá
mẫu nhìn ra được manh mối gì ? Nàng không khỏi cảm thấy buồn bực trong
lòng.
Tiếp sau đó, Mạc Vũ Thường rốt cuộc không rảnh suy nghĩ dây dưa về vấn
đề nan giải này, bởi vì vợ chồng Cố Trọng Hành và Lữ Thiên Dung không
ngừng hỏi nàng tình hình mấy năm qua, và về chuyện công việc hiện tại.
Một lúc sau lại ăn cơm tiếp, việc khiến nàng cảm thấy tiếc nuối là, Vân
Nhu vẫn chưa hề liếc nhìn nàng một cái, dường như xem nàng không tồn
tại, làm cho trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu.
Sau khi dùng xong bữa tối, Đường Ngạn Hào từ chối ý tốt của Lữ Thiến
Dung ở lại, cáo biệt mọi người sau đó rời khỏi nhà họ Cố. Trước khi đi,
còn liên tiếp quay đầu nhìn Cố Vân Nhu, chờ đợi nàng có thể đáp lại hắn
một điều gì thiện ý. Hiển nhiên, hắn thất vọng rồi.
Mạc Vũ Thường nhìn bóng dáng hắn tiêu điều rời đi, không khỏi đồng cảm
sâu nặng với hắn, hình như ai yêu phải người nhà họ Cố, nhất định đều
phải chịu đủ tra tấn.
Sau khi tắm rửa xong, Mạc Vũ Thường lên giường nghỉ ngơi sớm, nhưng trăn
trở nhiều lần, như thế nào cũng không thể ngủ được. Rời gia đình họ Cố
nhiều năm như vậy, bây giờ trở về có phần không thích ứng được. Hồi
tưởng lại những chuyện đã qua, tựa như một giấc mộng, nhưng mà hiện giờ, làm sao nàng có thể thoát khỏi giấc mộng này, khi nào thì mối quan hệ
giữa nàng và Cố Vân Dã sẽ chấm dứt?
Mạc Vũ Thường khẽ thở dài, trở mình, nàng thủy chung không thể hiểu được trong lòng Cố Vân Dã suy nghĩ gì! Thái độ của hắn đối với Vân Nhu có
chút thay đổi nhưng lại như không có gì thay đổi, nàng cũng không nói
lên được. Nhớ lại buổi tối nhiều năm trước, lòng của nàng không tránh
khỏi từng đợt co rút đau đớn. Đêm đó Cố Vân Dã nói cho nàng bí mật kia,
làm cho nàng phải trả giá, nàng trở thành con nai rừng vô tội phải hy
sinh.
Đối với đêm hôm đó, tuy nàng đau lòng nhưng cũng không từng oán hận,
cũng không hề hối hận sau này. Nhìn bác gái và bác trai quyến luyến tình thâm, một nhà hoà thuận vui vẻ hạnh phúc, quả thật không cần phải đi
vạch trần bí mật đã được che dấu nhiều năm.
Nhưng mà, tình yêu của Cố Vân Dã đối với Vân Nhu nên giải quyết ra sao
đây. Nếu cả đời mang danh nghĩa là anh em, Cố Vân Dã chẳng phải sẽ đau
khổ suốt đời ư. Nghĩ đến đây, Mạc Vũ Thường không khỏi đồng tình với
hắn, bởi vì tình cảnh của hắn với nàng hoàn toàn giống nhau hắn - yêu
thầm một người, lại không thể có được tình yêu của đối phương.
Cứ như vậy, Mạc Vũ Thường mơ mơ màng màng, lơ mơ hồi tưởng, cũng không
biết đã bao lâu, cho đến khi một, hai tiếng đập cửa vang lên, mạch suy
nghĩ hỗn loạn mơ hồ của nàng thoáng chút tỉnh lại.
Nàng bước xuống dường giống như người mộng du, không cần hỏi liền mở
cửa, ngoài cửa đúng thực là nguyên nhân hại nàng mất ngủ – Cố Vân Dã.
Mạc Vũ Thường vẻ mặt vẫn có chút hoảng hốt, chỉ ngây ngốc hỏi: “Sao anh
lại tới đây? Muộn như vậy, không phải đáng nhẽ nên đi ngủ rồi sao?”
Cố Vân Dã nhìn nàng vẻ mặt mặt lim dim, dáng điệu mơ hồ, không khỏi vừa
tức giận vừa buồn cười, hiển nhiên nàng đã quên ước định giữa nàng và
hắn. Không nói hai lời, hắn đứng ngay ở cửa liền cả gan hôn nàng, hai
tay ôm chặt người nàng, càng không ngừng vuốt ve lưng của nàng, không hề chú ý chút nào đến cánh cửa vẫn còn đang nửa mở.
Nụ hôn của hắn thực sự làm Mạc Vũ Thường hoàn toàn bừng tỉnh, nàng miễn
cưỡng thoát khỏi đôi môi hắn, thở dốc nói: “Anh điên rồi…… Sẽ bị người
khác nhìn thấy mất ……Cửa còn mở đấy.”
Cố Vân Dã phát ra một trận tiếng cười mơ hồ trầm thấp trong cổ họng,
“Đừng lo
