
uy nhất của mẹ, nhưng
mẹ cũng không quan trọng chuyện cháu nội sẽ là gái hay trai đâu. Đối với mẹ,
cháu nào cũng được. Thằng Kỳ Tuấn chịu lập gia đình, có con là mẹ mãn nguyện
rồi.
- Dạ.
- Nó chăm sóc con tốt chứ?
- Anh ấy hay mua đồ ăn cho con, lại rất chăm đẩy xe ở siêu thị mua đồ cho em
bé. Con nghĩ anh ấy sẽ là một ông bố tốt của em bé trong bụng con sau này.
- Làm ông bố tốt vẫn chưa đủ, còn phải làm ông chồng tốt cho con nữa chứ.
- Mẹ phải tin con trai mẹ chứ. Anh ấy ...
Minh Thư vừa ngước lên nhìn bàn phía đối diện ở cuối góc phòng,
thật không thể tin được Kỳ Tuấn đang ôm ấp, vuốt ve một cô gái. Thư cố không để
bà Kim quay lại nhìn và cố tình lãng sang chuyện khác:
- Con đang nói sao lại ấp úng thế?
- Anh ấy... Con nghĩ là anh ấy đang ... con ...
- Minh Thư, con làm sao thế?
- Mẹ à con no rồi, thôi mình về nha mẹ.
- Sao gấp vậy con?
Minh Thư vội vàng đứng dậy, trong khi đó Kỳ Tuấn còn đang huýt
sáo boa cho anh chàng phục vụ bàn rồi đứng dậy đồng loại với bà Kim. Anh chàng
ngỡ ngàng nhìn, bà Kim thì cũng vui mừng khi trông thấy con trai nhưng rồi lại
nổi giận khi cô gái kia bước theo sau anh. Điều làm Thư bối rối hơn chính là
Phương My, cô gái đang nắm tay Kỳ Tuấn. Thấy vậy, anh chàng vội bỏ tay Phương
My ra. Bà Kim tức giận:
- Con đang làm gì vậy?
- Mẹ, chúng ta rời khỏi đây đi.
- Mới cưới vợ đã đi ngoại tình. Con xử sự vậy đó hả?
- Con sẽ giải thích với mẹ, nhưng mà không phải ở đây.
- Khỏi giải thích với mẹ, giải thích với vợ con kìa.
Minh Thư định quay gót bỏ về nhưng Kỳ Tuấn đã nhanh chóng níu
tay cô lại:
- Thư, Thư à ...
- Buông tôi ra.
- Em luôn biết anh nắm được tay em là không bao giờ buông ra kia mà.
Thư không hiểu cảm xúc của cô là gì khi thấy cảnh đó. Nếu là một
người vợ có tràn đầy tình thương yêu cho chồng, cô hoặc sẽ nổi nóng hoặc sẽ đau
trổ bởi bắt quả tang cảnh chồng ngoại tình. Nhưng, cô đã cho Kỳ Tuấn cái thứ
tình cảm ấy bao giờ đâu mà bây giờ lại nổi giận khi anh tay trong tay bên người
phụ nữ khác. Nhưng sao Thư lại cảm thấy lồng ngực thật nhói. Thư không yêu Kỳ
Tuấn nhưng cô thù ghét cái cách anh phản bội. Cô thù hận mọi sự phản bội. Cô
nhìn bà Kim, đang tức giận và nhục mặt vì cậu con trai hành xử như thế trước
mặt mọi người. Và Thư đã chọn cách, im lặng, mỉm cười nhìn Kỳ Tuấn và bước
ngược trở lại nắm lấy tay Phương My niềm nở:
- Không sao đâu mẹ. Đây là giáo viên hướng dẫn tụi con cách chăm sóc em bé. Mẹ
biết đó, anh Tuấn luôn muốn làm người cha số 1 kia mà. Chắc họ bàn với nhau một
số điều anh Tuấn chưa hiểu, mẹ đừng hiểu lầm anh Tuấn.
- Chào bà, tôi là Phương My.
- Con trai tôi dù sao cũng đã có vợ, nếu có thắc mắc gì thì cô hãy tìm nơi nào
dễ chấp nhận một tí. Tôi cũng không thích cách xã giao phương Tây của cô đâu.
- Mẹ đừng nói như thế chứ ạ! Dù sao con với cô ấy cũng là bạn gái cũ của con
mà.
- Con còn dám vỗ mặt xưng tên nữa đó ư? Không biết gượng mặt là gì. Mẹ nghĩ tối
nay con cũng chẳng cần thiết phải về nhà đâu. Mẹ mất mặt vì con.
Phương My nhìn bà Kim bỏ đi, cô khá bối rối và quay sang nhìn
Minh Thư:
- Xin lỗi cô, tôi chỉ...
- Có gì mà phải xin lỗi chứ. Tôi không để bụng chuyện cỏn con ấy đâu. Thôi, hai
người cứ tiếp tục. Tôi có việc phải về trước.
Minh Thư một mực bỏ ra về. Cô còn đi ngang mặt Kỳ Tuấn cô chạm
vào vai anh một cái thật mạnh, Kỳ Tuấn chỉ nhìn mà không chạy theo năn nỉ hay
xin lỗi lấy một lời. Phương My hối thúc:
- Vợ anh nổi giận rồi kìa!
- Không sao. Thế cũng dễ giải hơn. Đối với cô ấy, tôi đâu có là gì đâu.
- Cũng nên nói lời nào đi chứ.
- Nếu cô ấy chịu nghe thì đã cô đã không được đỡ đạn trước cơn thịnh nộ của mẹ
tôi. Thôi, chuyện gia đình thôi mà. Cô không hiểu đâu. Để tôi đưa cô về nhé!
.
Kỳ Tuấn vẫn như thế, chưa bao giờ anh không chơi đẹp với phái
yếu, dù biết khó mà thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thư nhưng Tuấn vẫn cứ bình
thản. Thư trở về tòa soạn, cô nhốt mình ở trong phòng làm việc suốt. Cô cố làm
việc, làm việc và làm việc để quên hết những chuyện lúc trưa đã thấy. Điều đó
thật không hay chút nào. Thư không muốn nó xảy ra bởi vì Kỳ Tuấn không đáng để
cô phải tức giận. Nhưng Thư không thể phủ nhận rằng cô cứ bị chuyện đó ám ảnh
suốt. Chồng ngoại tình với giáo viên của cả hai sao? Điều đó thật là nực cười
nếu cả cái tòa soạn này biết thì ai cũng cười vào mặt cô. Làm thế nào để toàn
diện mọi thứ? Đường tình lận đận của Thư biết bao giờ mới đến được lối đi bằng
phẳng. Một đại lộ phẳng lặng trải đầy hoa hồng dành cho Thư. Điều đó sao lại xa
quá vậy. Cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế lặng lẽ trút hơi thở nặng nề.
Kỳ Tuấn về nhà rất đúng giờ, nhưng đêm nay, anh lại là người
ngồi chờ Thư. Đồng hồ đã điểm 12 tiếng, đã qua một ngày mới. Thế mà bóng dáng
cô vợ yêu vẫn chưa quay về. Tuấn đã bắt đầu sốt ruột nhưng anh biết bây giờ có
xuất hiện nơi Thư muốn đến thì cũng chỉ làm cô thêm nổi điên. Ai cũng vậy kia
mà. Thư cũng là vợ Tuấn, anh nghĩ chắc cô cũng biết ghen tuông và giận dỗi
người chồng khi phát hiện anh ta đi với một cô gái khác.
Cửa mở...