XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

ên dành ít thời gian cho công việc hơn, Thư nhìn

mấy bộ đầm bầu, cô bán hàng nhìn Thư có vẻ khác lạ, Thư hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Không ạ.

- Trông cô nhìn tôi rất khác lạ.

- Vì tôi chỉ thấy, tại vì hầu hết các bà mẹ đến đây đều mang một tâm trạng rất

là hạnh phúc khi lựa chọn. Tôi để ý cô từ nãy đến giờ, cô rất xinh đẹp, nhưng

cô không có vẻ mặn mà với chuyện mang thai cho lắm. Cô bị ép buộc trở thành mẹ

à?

Minh Thư không trả lời, cô bán hàng bối rối:

- Tôi xin lỗi nếu tôi có lỡ lời. Tôi chỉ quen miệng...

- Không. Không sao đâu. Nếu là tôi, trải qua những chuyện của tôi thì cô cũng

chưa chắc gì mỉm cười để đến những nơi mà theo lời cô nói là bị ép buộc phải

đến.

- Vậy cô có chọn được cái nào không?

- Tôi không có tâm trạng. Cô chọn cho tôi đi! Xem như làm phiền cô vậy.

- Thư ...

Kỳ Tuấn ở tít đằng xa chạy lại và nắm tay dắt Minh Thư đi. Anh

kéo cô đến chỗ xe đẩy em bé, Kỳ Tuấn khá nhiệt tình kéo Thư lại giữa hai chiếc

xe đẩy màu xanh da trời và màu đen. Minh Thư coi thử, toàn là hàng nhập châu

Âu, không tính bằng tiền Việt Nam. Nhưng cô chẳng chút xúc động và chỉ cho rằng

đó là cách con nhà giàu tiêu tiền thể hiện thú chơi miễn cái gì cũng phải là

nhất của mình thôi. Thư bĩu môi:

- Kéo tôi tới đây làm gì?

- Anh đã chọn rồi, nhưng còn 2 cái này, không lẽ mua 2 cái. Cái nào cũng thích,

cái nào cũng đẹp hết.

- Thì sao nào?

- Em không hứng thú với việc đi mua sắm này à? À, mà em đã chọn được chưa?

- Vẫn chưa.

- Hay là hôm nay em không hứng thú. Em muốn về nhà nghỉ hả?

- Đã nói là tôi không muốn đi. Anh ép hoài làm gì?

Tuấn im lặng một chút rồi nói:

- Vậy thôi mình về nhé!

- Tôi không quen trò tiêu khiển đốt tiền của anh. Tại sao nhất thiết phải là

những khu mua sắm cao cấp như thế này?

- Tất cả là vì đứa con thôi. Em cho rằng anh đang chơi nổi đó sao?

- Tôi không cho rằng như vậy. Tôi chỉ thấy anh đang làm điều đó thôi. Đừng kéo

tôi vào những thú tiêu khiển của con nhà giàu các anh nữa. Tôi đi về đây!

Khang và Trúc diện những bộ đồ bơi sặc sỡ sắc màu cùng hòa vào

dòng người đang ngâm mình dưới dòng nước xanh mát trong công viên nước. Cả hai

cùng chơi trượt máng, cùng nhau bơi và còn thỏa sức hò hét. Nhã Trúc nói:

- Anh bơi giỏi quá!

- Cô cũng chơi bạo không kém gì đâu. Con gái không nhiều người chơi được trò

trượt máng này.

- Thế mới làm anh phục được chứ. Anh biết bơi lâu chưa?

- Lúc nhỏ, nhà tôi có hồ bơi riêng. Có lẽ là tôi thích nước. Còn cô?

- Cách đây 3 năm. Trong một lần tôi về Việt Nam nghỉ hè. À, cũng tại nơi đây!

- Vậy à?

- Và hơn hết... người dạy cho tôi bơi chính là ...

- Ken.

- Phải. Là anh ấy! Chúng tôi yêu nhau ngay lúc tôi bơi thành thạo...

- Thằng đó nó quen cô cũng trong tình huống lãng mạn đó chứ.

- Giai đoạn nào mới yêu thì người ta cũng nhìn mọi thứ đều màu hồng. Lúc không

yêu nữa thì dù sao cũng muốn vứt hết mọi thứ trong đầu.

- Cô đã có thể sẳn sàng cho một tình yêu mới chưa?

- Anh nghĩ tôi đã sẵn sàng chưa?

- Tôi không biết. Tôi đang chờ câu trả lời đó. Bởi vì cô tôi biết cô biết vì

sao.

- Có những thứ, tốt hơn là hãy giữ im lặng.

- Được rồi, bơi thôi nào!

Khang và Trúc vờn nước bên cạnh nhau như một đôi tình nhân thực

sự. Khi cả hai vừa bước lên bờ, một anh chàng thợ chụp hình đứng đó và tiện tay

trao cho hai người tấm ảnh Trúc và Khang dưới làn nước, đùa giỡn cười tình tứ

nhìn nhau. Nhã Trúc ngạc nhiên:

- Tôi đâu có yêu cầu chụp.

- Một khoảnh khắc đẹp. Nếu hai người không lấy thì tôi cũng sẽ giữ làm kỷ niệm.

- Đẹp đó chứ. Tôi sẽ trả.

- Nè... Hay là để tôi.

- Nghĩ tôi là cái gì? Đi chơi để con gái trả tiền hả?

Vương Khang lấy tiền ra trả rồi kéo Nhã Trúc đi. Cả hai quanh

quẩn vòng vòng rồi lại đèo nhau ra đường phố xinh đẹp. Chạy quanh con đường

Đồng Khởi rồi lại đến những nơi nhộn nhịp như Parkson hay Diamond Plaza, những

nơi tạm trú yêu thích của Nhã Trúc. Không biết tại sao Vương Khang lại chỉ im

lặng đi theo mà không cằn nhằn còn trong khi đó Nhã Trúc cũng chỉ đi xem và chỉ

mua duy nhất một thứ. Đó là chiếc cravat màu đen. Cô tặng cho Vương Khang khi

cả hai cùng rời trung tâm mua sắm và đi ăn tối. Vương Khang mở to mắt nhìn Nhã

Trúc:

- Anh thắt cravat rẻ tiền ngoài chợ trời à? Không hợp thời trang chút nào.

- Sao lại tặng cho tôi thế?

- Xem như cảm ơn anh đã mấy lần cho tôi tá túc.

- Sao? Cô lại sắp phải đi à?

Nhã Trúc không trả lời, cô chỉ tiếp tục ăn. Khang nhớ đến lời

của Kỳ Tuấn, đúng là những sự đột ngột từ phụ nữ tức là sắp cho ta những bất

ngờ. Anh hồi hộp và có một chút lo lắng vì không biết đó là gì. Đến đoạn đường

gần cách nhà của Nhã Trúc, cô đề nghị dắt bộ. Vương Khang hỏi:

- Có phải cô lại sắp phải đi?

- Thật ra lần này tôi về là có lí do để làm như vậy.

- Cô có gì muốn nói với tôi phải không?

- Anh thấy đó. Ở Việt Nam cuộc sống rất đẹp, vui vẻ và yên bình phải không?

- Tôi không hiểu.

- Con gái Việt Nam cũng dễ chịu hơn con gái Hong Kong nhiều.

- Trúc, cô đang định nói tới điều gì vậy?

Nhã Trúc im lặng một hồi, cô không bước