
hưa chọn món nào hết.
- Cô ấy đã nhờ tôi chọn. Khi tôi quay ra thì cô ấy đã bỏ đi. Chắc bây giờ anh
quay lại lấy phải không?
- Vậy... cô gói lại cho tôi.
Sau khi thanh toán xong và chở số hàng về tới nhà, Kỳ Tuấn khệ
nệ bưng vào phòng dành cho em bé sau này vẫn còn được bỏ trống. Sau đó, Tuấn
nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng của Thư. Anh nhẹ nhàng đặt mớ đầm bầu vào tủ áo của
cô. Tuấn nhìn Thư đang ngủ, cô có vẻ đã ngủ say nên không phát hiện anh vào.
Anh thở dài:
- Tại sao anh vẫn không thể nổi giận với em? Có phải anh đã yêu em rồi không?
Ai có thể cho anh biết thật ra em có liên quan thế nào tới cái chết của đại ca
vậy, mẹ của con anh?
Một ngày mới bắt đầu tại tòa soạn “Người thời thượng”, ai nấy
cũng đều đang cắm cúi làm việc cố tránh ánh mắt dò xét từ Minh Thư. Không hiểu
cô nhìn gì mà nhìn suốt từ lúc mới vào tới giờ. Thư thì đang đau đầu chọn người
thay thế mình. Nhìn quanh quẩn cũng chỉ là mấy gương mặt đó, một Phương Dung có
phong cách làm việc khá đỉnh nhưng lại luôn hành động theo cảm tính mà không
cần lý do, một Thái Kỳ Tuấn được đông đảo mọi người ủng hộ nhưng lại không xem
công việc ra gì, làm lãnh đạo có nước múc cháo mà ăn, nhưng nếu chọn Đỗ Vương
Khang thì mọi chuyện xem ra không ổn, anh là người mới, thiếu kinh nghiệm, tuy
thái độ làm việc của Vương Khang làm Thư ưng ý nhất nhưng nếu chọn anh cô sẽ vấp
phải sự phản đối của làn sóng dư luận. Nhưng thật ra, Vương Khang chính là
người Minh Thư cảm thấy yên tâm giao công việc nhất. Chọn ai đây?
Thư thở dài, cô chợt cảm thấy trong người hơi lạ. Thư mỉm cười
đặt tay lên bụng, em bé đang đạp cô. Dạo này cứ xuất hiện liên tục, điều đó làm
Thư cảm thấy hạnh phúc. Giờ nghỉ trưa, thông thường Kỳ Tuấn vẫn là một ngôi sao
ở dưới canteen ngay cả trước lẫn sau khi kết hôn, độ hot của anh vẫn không hề
giảm. Nhưng hôm nay, Minh Thư vừa chuẩn bị ra ngoài thì thấy Kỳ Tuấn cũng lái
xe đi. Thật lạ, trông anh có vẻ hấp tấp lắm...
- Anh thích chỗ này không?
- Cũng được. Mát mẻ!
- Có biết vì sao tôi lại mời anh ăn món này không?
- Cũng là gà rán thôi mà.
- Nhưng đây là món ngày xưa anh rất thích.
- Tôi không nhớ là ngày xưa mình thích gà rán.
- Vì những lúc đó, tôi là người dắt anh đi ăn.
Kỳ Tuấn im lặng và ăn lại món ăn tưởng chừng rất dân dã, tầm
thường này. Món ăn chìm luôn theo ký ức tất cả những ngày Phương My ra đi. Điều
làm Kỳ Tuấn nhớ mãi, chính là cách Phương My dỗ anh dứt khóc, nhờ cái đùi gà to
tướng này đây. Tuấn vẫn nhớ rất rõ cái hành động mà anh đã làm sao khi nín và
ăn hết cái đùa gà, một hành động có lẽ khi lớn lên sẽ nghĩ là một hành động cảm
ơn. Nhưng ngày đó, Tuấn đã làm như thế bởi vì Phương My như một thiên thần đều
cứu Tuấn khỏi chìm sâu vào nỗi cô đơn đáng sợ kia. Tuấn càng ăn càng nhớ lại
những ký ức đẹp về mối tình thơ tuy ngắn ngủi nhưng rất tuyệt vời ấy...
- Thật ra, tôi chưa bao giờ quên cái điều anh đã làm sau khi ăn hết cái đùi gà
cách đây nhiều năm. Điều đó là một hồi ức tuyệt vời.
- Nhưng cũng chỉ là hồi ức thôi.
- Thời gian có thể làm chúng ta lớn lên, thay đổi hình hài ngày xưa, bây giờ
anh không còn là một cậu bé hay khóc học dưới tôi hai lớp. Anh đã cao lớn phổng
phao, là một người đàn ông thực sự.
- Nhưng không thể quay lại ngày xưa...
- Món ăn đó, người xưa đây, tại sao cậu không thể thực hiện lại hành động kia
khi mà cậu đã ăn hết cái đùi gà rồi.
Trời nắng có vẻ không tốt lắm để đi dạo, Thư ngồi một mình trong
quán café. Cô nhìn ly cappuccino mãi nhưng rồi lại nhớ rằng mình không nên uống
quá nhiều thứ này, có thể nói trước đây Thư đã quen miệng với café buổi sáng,
khi buồn và khi có tâm sự. Còn bây giờ, cô cũng chỉ mỉm cười gọi một ly thức
uống quen thuộc chỉ để nghe mùi hương còn cô chỉ uống nước cam hay nước lọc mà
thôi. Bỗng, có hai người lạ mặt xuất hiện:
- Bà chủ cần gặp cô.
- Bà chủ của các người là ai?
- Là mẹ chồng của cô, thưa cô chủ!
Minh Thư theo hai người mà bà Kim sai tới, nhưng trong lúc cô
đang chuẩn bị lên xe thì cô thấy chiếc Lamborghini quen thuộc mà Kỳ Tuấn vẫn
lái. Nhưng có vẻ nhưng bên cạnh anh còn có một người con gái khác. Cũng có gì
lạ, dù sao Tuấn và Thư cũng chỉ là cặp vợ chồng hạnh phúc ngoài xã hội thôi kia
mà. Thư đến chỗ gặp bà Kim, bà chờ cô với một bữa ăn khá đầy đủ trên một nhà
hàng nổi mát lộng gió. Thư lễ phép:
- Con chào mẹ.
- Con ngồi xuống đi.
- Sao mẹ gọi con đường đột vậy ạ?
- Tính ra từ lúc con trở thành con dâu của mẹ tới giờ, con và mẹ vẫn chưa có
lần nào ngồi với nhau như thế này?
- Dạ. Con mời mẹ dùng bữa.
- Con cứ tự nhiên. Con đang mang thai nên ăn nhiều một chút. Mẹ có gọi nhiều
thức ăn bổ dưỡng cho con.
- Nhìn mẹ nghiêm nghị thế mà cũng cưng chiều con dâu nhiều quá. Mẹ không sợ con
trai mẹ ghen sao?
- Mẹ thương con thì cũng là tốt cho con của nó thôi. Mà con có siêu âm là con
trai hay con gái chưa?
- Dạ, nếu mẹ muốn thì lần tới con sẽ hỏi giới tính em bé. Nhưng con muốn để tới
sinh hãy biết. Con thích như vậy hơn.
- Con không nên quá căng thẳng. Dù Kỳ Tuấn là con trai d