
.
Nhưng anh không muốn trở nên nặng nề hơn không khí giữa anh và Thư. Anh hiểu
muốn thực hiện điều gì đó thời gian không chỉ là vấn đề mà bên cạnh đó cũng cần
thấy phải có lòng thành và sự nhẫn nại. Kỳ Tuấn chỉ mỉm cười gật đầu. Anh nói:
- Ừ. Anh biết rồi.
Minh Thư biết rằng, trái tim cô đã dần dần tan chảy, khi mà trả
thù không còn là điều khiến cô phải bận tâm. Đứa con giờ với cô là quan trọng
nhất, và Thư chỉ muốn quan tâm đến nó. Tất nhiên, một khi mục tiêu trả thù đã trở
thành cây gậy đập chính vào Thư. Cô biết mình đã quá sai khi lao vào trả thù
một cách không lí trí, cô không thể làm mình đau thêm cũng như gây cho Kỳ Tuấn
nỗi đau khác nữa.
Nhưng cuộc hôn nhân không tình yêu là như thế. Thư không thể
mạnh dạn cho Kỳ Tuấn một lời khen cũng không thể hé môi cười với anh một cách
chủ động. Cái gì thì cũng cần có thời gian, chuyển đổi từ hận sang một thứ tình
cảm khác không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng ít ra, cô và anh đang có chung một tình yêu. Đó là sinh
linh bé bỏng đang ngày một lớn lên trong bụng của cô.
- Tôi thích kem xoài hơn kem dâu.
Câu nói làm Kỳ Tuấn không đỗi bất ngờ, có lẽ, đối với anh, đó là
câu nói dù tầm thường nhưng lại hết sức nhẹ nhàng và ngọt ngào từ vợ của anh -
Minh Thư.
Một ngày đẹp trời, Thư được xuất viện. Suýt mất đứa con làm cô
phải cẩn thận với mọi thứ, Thư kỹ lưỡng hơn trong mọi bước đi. Cô hiểu rằng,
giờ đây đứa trẻ đã chiếm gần như tất cả suy nghĩ của cô. Thư không còn bận tâm
tình yêu hay sự trả thù nào có thể làm cô khuây khỏa, điều làm Thư quan tâm
nhất bây giờ chính là bao giờ đứa trẻ sẽ đến thế giới này. Kỳ Tuấn đến khá sớm
để đón Thư về, cô không mỉm cười với Kỳ Tuấn nhưng cũng không còn khó chịu với
cô như trước kia. Kỳ Tuấn đưa Thư ra xe, anh nói:
- Nằm ở bệnh viện đã mấy ngày, em có muốn đổi khác không?
- Về nhà đã là sự đổi khác.
- Thật ra, ngoài bài tập thực hành hôm nọ, chúng ta chưa có lần mua sắm nào
dành cho con hết.
- Vẫn chưa tới tháng lãnh lương mà.
Kỳ Tuấn mỉm cười:
- Anh đã làm việc mấy năm nay rồi, giờ đã đến lúc sử dụng những thành quả anh
có được. Hôm nay anh sẽ cho em thấy anh là người cha tốt.
- Tiền bạc à? Không phải từ bà mẹ giàu có của anh sao?
- Bà mẹ giàu có là khái niệm như thế nào nhỉ? Ngoài việc mẹ là người sinh ra
anh, anh gọi bà là mẹ. Có lẽ bà chỉ là người giám hộ tài sản cho anh thôi. Anh
là người thừa kế duy nhất của mớ tài sản ba anh để lại.
- Anh nói mà không nghĩ đến chút tình mẫu tử nào thì làm sao có thể tin được
anh là người cha tốt?
- Anh thương mẹ anh theo cách của anh. Ngay cả anh thương em theo cách nào em
còn chưa biết thì làm sao em có thể khẳng định được anh là đứa con không biết
đến tình mẫu tử?... Và em sẽ không bật cười nếu anh nói anh chưa hề sử dụng mớ
tài sản đó chứ?
- Lương của một nhân viên làm báo, có làm một tuổi xuân, thậm chí là cả một đời
chưa chắc gì đủ tiền sắm đủ chiếc ô tô đi lại. Huống gì đó là một chiếc
Lamborghini Gallardo sành điệu
- Quà sinh nhật thôi. Nếu không nhận thì anh đúng là đứa con bất hiếu đấy.
- Anh không có lối sống của một đồng lương nhà báo. Anh có lối sống của một
thiếu gia phá của.
- Rồi anh sẽ cho em thấy, anh sẽ là người đàn ông tuyệt vời bên cạnh em, phải
để con chúng ta tự hào khi gọi anh là ba.
- Anh sẽ chết vì cái thói nửa vời này.
- Được rồi. Hôm nay như thế với anh đã là quá hạnh phúc. Em đã nói chuyện với
anh giống chúng ta là người cùng một thế giới rồi. Shopping thôi!
- Tôi không có hứng.
- Nhưng con của anh thì cần. Em xem, có gia đình nào, vợ mang thai sắp qua
tháng thứ 6 rồi mà trong nhà vẫn còn bề bộn y như mới cưới sao? Đi thôi!
Kỳ Tuấn nắm tay Minh Thư và kéo vào siêu thị. Kỳ Tuấn đưa Minh
Thư đứng trước các kiểu đầm bầu thời trang và nói:
- Cho em nửa tiếng để chọn, có những thứ chỉ có ông bố lựa chọn mới tốt thôi.
Thư biết mình phải tạm thời xếp gọn những chiếc quần jean, những
đôi giày cao gót và những chiếc áo phong phanh đầy vẻ sexy sang một bên, Thư
biết rằng chơi Kỳ Tuấn bằng cách xài bớt tiền của anh là một trò ngu ngốc bởi
Kỳ Tuấn không có khái niệm keo kiệt với chuyện mua sắm. Huống chi lại là anh đề
nghị đi, chắc hẳn Tuấn đã có kế hoạch gì đó. Nhưng cô không nghĩ thêm nhiều.
- Tôi nghe đây, ông chủ!
- Cô chắc là mình vẫn đảm nhiệm tốt chứ?
- Ông đang phàn nàn tôi vắng mặt quá nhiều đó sao?
- Dĩ nhiên là không phải. Nhưng cô cũng biết đấy, cô đang mang thai cháu đích
tôn của bạn thân của tôi đấy.
- Tôi có thể bảo đảm công việc tôi vẫn làm tốt.
- Theo chế độ của tòa soạn thì ...
- Ông chủ, tôi làm được mà.
- Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Nhưng cũng đến lúc cô phải chọn người thay thế,
thời gian cô sinh con và trở lại ít nhất cũng phải mất nửa năm, mà tôi thì đã
không hứng thú với đống công việc nữa. Bây giờ tôi chỉ đơn giản mướn người và
sống một cuộc sống hưởng thụ. Cô có thể chọn người thay thế cô ngay trong tòa
soạn không?
- Chuyện này thì ...
- Cho tôi vài cái tên trước khi cô nghỉ hộ sản. Đồng ý chứ?
- Được rồi, chào ông!
Dù sao cô cũng n