
h Thư:
- Tới giờ rồi em yêu!
- Đi đâu?
- Dĩ nhiên là đến nơi đãi tiệc, khách của mẹ nhiều lắm, hôm nay mệt cho em, cho
cả con nữa, đứng suốt luôn đấy.
Minh Thư và Kỳ Tuấn đã thay bộ trang phục khác, lần này là áo
cưới màu vàng đồng, Kỳ Tuấn trông rất sang trọng với bộ vest đen. Toàn là khách
mời có máu mặt đến dự tiệc, Thư phải nhai đi nhai lại cái điệp khúc mỉm cười và
uống nước cam, vì cô đang mang thai nên Kỳ Tuấn giành hết những ly champaige
chúc mừng từ các bàn tiệc. Cô phải diễn thật tốt, vì còn có cả bà mẹ già của cô
ngồi ở bên cạnh những bậc tiền bối, chủ hôn ở phía đằng kia. Thỉnh thoảng cô
phải tỏ ra niềm nở, chạy lại bắt chuyện với bà vài câu. Có vẻ như Thư đóng kịch
thực sự rất đạt, bà không nhận ra tâm trạng đau khổ của đứa con gái trong ngày
vui như thế này. Cả hai đứng suốt từ sáng đến tối, Kỳ Tuấn đã uống rất nhiều
nhưng nghĩ đến cô vợ xinh đẹp của mình đêm tân hôn thì anh vẫn tỉnh táo. Có lẽ
Thư là người đau khổ, cô đơn duy nhất ở cái không gian sang trọng, lộng lẫy và
xinh đẹp nơi đây. Minh Thư ra ban công đứng hít thở không khí một chút, cô lại
gặp Trình Can, anh đang đứng một mình. Minh Thư lùi lại và bước khi thấy Trình
Can đang di chuyển về phía cô. Trình Can chỉ chìa tay ra và nói:
- Anh chỉ muốn cùng em một cái bắt tay mà thôi. Như thế cũng không được sao?
- Thế thì được.
Hai bàn tay chạm vào nhau, một trong số đó giờ đã đeo nhẫn ở
ngón áp út. Trình Can cố mỉm cười và nói:
- It’s okay!
- Sao anh lại nói câu đó?
- Anh đã nói được câu đó tức là anh đã ổn. Anh không sao. Anh sẽ không hành
động nông nỗi nữa. Và...
Đột nhiên, Trình Can siết chặt tay Thư hơn, Trình Can phải cố
gắng nói hết những gì anh có thể nói. Dù lời nói đó có xót xa và đau lòng anh
biết bao...
- Hứa với anh, em sẽ luôn luôn hạnh phúc. Nhé!
Thư không nói được lời nào, cô chỉ im lặng và bỏ đi. Cô không
thể nói ra mọi chuyện cũng như không thể hứa với Trình Can, vì nếu đây là một
vở kịch thì cô cũng chưa bao giờ có cảm giác yêu thương dành cho Thái Kỳ Tuấn.
Thư đã về nhà mới và tắm rửa được gần một tiếng, dù hôm nay rất
mệt nhưng cô cũng không dám ngả lưng đi ngủ. Con quỷ dữ sắp trở về hang thưởng
thức chiến lợi phẩm của nó. Thư đã khôn khéo chọn cớ đang có thai mà hoãn lại
chuyến tuần trăng mật dài tới Singapore mà chỉ chọn Nha Trang làm chuyến du
lịch trăng mật ngắn hạn. Cả hai sẽ lên máy bay vào sáng mai, và đêm tân hôn,
theo ý bà Kim, nhất quyết phải diễn ra tại tổ ấm của hai vợ chồng. Kỳ Tuấn mở
cửa vào phòng, nhìn Minh Thư đang ngồi trên giường, anh sà lại và nói:
- Anh đã lo xong cho mẹ vợ chỗ nghỉ ngơi. Hôm nay anh tuy mệt nhưng vui lắm,
biết không bà xã... Vì anh đang chờ những phút giây sắp tới đây. Nhưng bây giờ
thì anh muốn tắm, sau đó chúng ta hãy...
- Anh nên đi tắm, rồi em sẽ cho anh cảm giác đặc biệt đêm tân hôn.
- Hứa đó nhé, babe!
Cái nháy mắt của Kỳ Tuấn mà Minh Thư cực kỳ căm ghét, anh chàng
thậm chí còn không biết Minh Thư sẽ làm gì. Cô chỉ im lặng, đợi Kỳ Tuấn bước ra
khỏi phòng tắm, Thư đã tắt đèn và đắp chăn lại. Kỳ Tuấn tưởng cô vợ muốn điều
đó diễn ra sớm hơn, anh nằm xuống bên cạnh Minh Thư và nói:
- Em yêu...
Minh Thư xô mạnh Kỳ Tuấn ra và lạnh lùng:
- Đi ra!
- Em sao vậy? Anh xin lỗi... Quên mất em đang mang thai! Anh sẽ cố gắng nhẹ
nhàng hơn.
- Tôi bảo anh đi ra. Có nghe không?
- Em nói gì vậy? Chúng ta kết hôn rồi mà. Đây là đêm tân hôn, lẽ nào em giữ
khoảng cách với anh.
- Im đi! Anh không có tư cách nằm bên cạnh tôi đâu.
Minh Thư xô Kỳ Tuấn xuống khỏi giường. Kỳ Tuấn mở đèn và chống
trả kịch liệt, nhưng Minh Thư đã nhanh chóng nắm cây dao gọt trái cây và kề sát
cổ mình. Kỳ Tuấn hoảng hốt:
- Thư, đừng manh động. Có gì từ từ nói!
- Đi ra ngoài cho tôi.
- Sao lại như vậy? Anh làm gì em không vui hả?
- Đứng đó. Bước lại gần tôi sẽ chết cho anh coi.
- OK! Anh sẽ đứng đây.
- Đi ra ngoài.
- Cho anh biết chuyện gì xảy ra được không?
Minh Thư đẩy Kỳ Tuấn được ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh của cô làm
Kỳ Tuấn khá rợn người, Minh Thư lạnh lùng:
- Tôi đã hứa là cho anh cảm giác đặc biệt mà. Là như thế đấy. Đêm nay hãy nằm
ngoài đây, dùng tất cả các trí thông minh mà anh có được để suy nghĩ lại mọi
thứ đi. Vì sao tôi lại chịu kết hôn với anh? Vì sao tôi lại thay đổi nhanh
chóng như vậy? Vì sao tôi lại làm như thế này đêm nay?...
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kỳ Tuấn, Minh Thư đóng chặt cửa lại.
Cô chợt cảm nhận có thứ gì đó đang chuyển động và chạm nhẹ vào bụng mình. Thư
thở dài và đặt tay lên bụng:
-“Đừng phản đối hành động của mẹ, con yêu. Dù đó là ba con nhưng hắn ta xứng
đáng bị mẹ đối xử như thế. Sự hiện diện của con là một hành động cầm thú của
hắn làm với mẹ. Con vừa là tình yêu nhưng cũng là nỗi đau của mẹ nữa. Thiên
thần nhỏ vô tội ạ!”
Thư nhắm mắt lại và ngủ, cô tự thưởng cho mình cái mỉm cười tự
đắc khi ở bên ngoài liên tục có tiếng va chạm như là những cú đấm vào tường.
Bước đầu của kế hoạch trả thù đã thành công ngoài mong đợi. Nhưng tất nhiên,
Thái Kỳ Tuấn đâu có dễ đối phó như thế.