Polly po-cket
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 7.5.00/10/434 lượt.

i đã không còn, giờ đây là một cảm giác háo hức, nhưng chỉ có

một nửa như thế, Thư không hẳn quá mong chờ đứa con này, nhưng rồi nó cũng đã

đến, và giờ đây, không còn cách nào khác là hãy đón nhận lấy điều tốt đẹp nhất

của cuộc đời người phụ nữ. Bác sĩ vui vẻ trao cho cô kết quả siêu âm:

- Thai nhi phát triển bình thường, nhưng cô cần bồi dưỡng thêm. Cô nên hạn chế

sử dụng xe gắn máy làm phương tiện đi lại, bởi giai đoạn này thai nhi dễ gặp

nguy hiểm nếu ngồi một đoạn dài trên xe máy.

- Tôi đi làm bằng xe hơi.

- Cô cũng không nên là người cầm lái. Giai đoạn này cô nên đi cùng ông xã thì

hơn.

- Còn lại thì tất cả đều bình thường phải không ạ?

- Phải.

- Được rồi. Tôi sẽ nhớ những gì bác sĩ dặn.

Lại một đêm không ngủ được, những cơn nghén không đến thường xuyên nhưng lại

hay đến vào lúc nửa đêm như thế này có thể làm Thư chán ăn cả ngày hôm sau. Bật

đèn và rót một ly nước, Thư ngồi trên giường và suy nghĩ. Cô mở ngăn kéo ra,

trong đó là một chiếc hộp khá to. Thư xếp chiếc áo tình nhân và đặt chiếc nhẫn

ở trong đó. Là tất cả những gì liên quan đến Trình Can. Cô không biết có nên

giữ những thứ này hay không. Ngày cưới đến mỗi lúc một gần, trong đầu cô lúc này

là cả một mớ hỗn độn. Thư muốn có một cuộc sống bình yên, thanh thản nhưng thực

tế đã không cho cô làm như vậy. Nếu cô có thể bỏ hết tất cả để có một cuộc sống

bình yên thì cũng không cần thiết gì phải giữ lại sinh mạng nhỏ trong bụng. Vì

cuộc sống này là như vậy, không chỉ trút tiếng thở dài một cái là xong chuyện.

Không phải nói It’s okay là mọi chuyện xem như ổn không sao hết. It’s okay, đã

lâu rồi cô không nghe câu nói này từ người ấy. Ngày càng nhận ra, sự thù hận

của Thư không phải vì cô quá yêu Trình Can, mà là vì cô không chấp nhận được

ngay cả thứ tình cảm cô chân thành nhất chưa đến độ chín mùi mà vẫn bị Thái Kỳ

Tuấn phá hoại đến tan vỡ không yên bình. Công việc có thể khiến cô tạm quên đi

nỗi đau đớn và căng thẳng tinh thần nhưng khi mỗi đêm chỉ còn lại một mình, Thư

sợ cảm giác này, cô không thích cô đơn nhưng luôn luôn không được sống bên cạnh

những người mà cô yêu thương. Chỉ ít ngày nữa thì cô còn phải ở chung nhà với

gã đàn ông đã ép cuộc sống của cô từ một màu hồng sang màu xám xịt. Đã không

còn phải rơi nước mắt khi nghĩ đến mối tình không thành, nhưng, trong thâm tâm

của Thư, lúc nào cô cũng thấy như cô đang nợ Trình Can một điều gì đó.

Cũng ngày đêm thương nhớ Thư là tâm trạng của Trình Can, dù giờ

đây ở bên cạnh anh lúc nào cũng là một Phương Dung xinh đẹp, ân cần và lo lắng,

săn sóc anh như một người vợ, người yêu thực sự. Điều duy nhất Phương Dung

không có nơi Trình Can cần chính là tình yêu sâu sắc anh dành cho cô. Phương

Dung đúng là có để lại cho Trình Can một chút cảm giác, nhưng điều đó không đủ

làm anh hết đau khổ khi mất đi người yêu. Mà bây giờ cô ấy lại sắp thuộc về

người mà Trình Can không bao giờ có thiện cảm...

- Không, nhất định mình phải làm cho ra lẽ. Không để chuyện này diễn ra như thế

được! Mình không cam lòng.

Trình Can mặc áo khoác vào và mở cửa bỏ đi. Phương Dung giật mình đuổi theo:

- Anh à, chuyện gì vậy?

- Em đừng hỏi.

Rồi Trình Can vụt ga đi thẳng. Anh lái xe đến nơi mà anh muốn đến, là nhà của

Minh Thư. Trình Can lao đi như một mũi tên để rồi la hét inh ỏi, bấm chuông.

Minh Thư vừa mới nhắm mắt lại phải ra mở cửa. Cô trông thấy Trình Can, nhưng

nếu không ra gặp anh thì có lẽ Thư sẽ bị quấy rầy cả đêm nay. Cô không ngủ được

cũng không sao, nhưng đứa con thì phải như thế. Nghĩ vậy, Thư mở cửa nhìn Trình

Can. Nhưng trước đó, cô đã nhắn tin cho Kỳ Tuấn. Cô muốn lợi dụng sự việc này

để Trình Can có thể cắt đứt quan hệ và khiến cô dễ bề thực hiện kế hoạch của

mình, vừa có thể tạo lòng tin nơi Kỳ Tuấn về sự thay đổi đến khó hiểu của cô.

Vừa trông thấy cánh cửa hé mở, Trình Can đã lao vào Minh Thư, siết chặt vai cô

và nói:

- Nói cho anh biết đi, vì lý do gì em đồng ý kết hôn với thằng khốn đó?

- Anh nói gì lạ vậy? Là tôi yêu anh Tuấn.

- Không đúng. Em đang nói dối.

- Anh muốn tin hay không cũng được.

- Ở đây đâu còn ai? Em dối anh làm gì? Em không hề yêu hắn ta. Có phải vì cái

thai trong bụng không? Thư à, nếu lỡ đó chỉ là tai nạn thì anh không hề oán

trách gì em đâu. Anh sẽ chấp nhận em bé... yêu thương nó như con ruột của mình.

- Anh sẽ không làm như vậy được đâu. Nói thì rất là dễ. Nhưng làm là cả một

chuyện khó khăn.

- Thư, anh nói được tức là anh làm được. Nếu không em có thể trừng phạt anh, ra

sao anh cũng chịu. Thư à, đừng đám cưới với Thái Kỳ Tuấn, quay về bên anh đi

em. Anh vẫn rất yêu em. Đã những lúc anh nghĩ mình có thể quên em đi nhưng thực

tế là anh làm không được. Thư à, anh cần em.

- Anh đừng làm như vậy mà! Buông tôi ra đi!

- Thà em không đám cưới với anh, nhưng cũng không được tiến đến hôn nhân với

thằng đó. Nó không đem đến hạnh phúc gì cho em đâu.

Minh Thư nhìn Trình Can, cô không kiềm chế được nữa. Mắt cô đã

ướt khi thấy Trình Can tuôn lệ như mưa. Thư khóc vì cô đã không chọn cách bỏ

qua mọi chuyện mà ti