
Và khi đã bắt đầu thì tất nhiên Thư đã
lường trước mọi chuyện, cô đang chờ xem anh ta nhận lấy thất bại này thì sẽ làm
gì cô trong những ngày tháng tiếp theo.
Đêm tân hôn của cặp đôi trai tài-gái sắc này đã diễn ra như thế.
Quả thực, rất đặc biệt. Đúng như lời Minh Thư nói với Kỳ Tuấn.
Bình minh đầu tiên sau ngày cưới, Minh Thư thức dậy, cái gương
mặt ngỡ ngàng xen lẫn một chút mùi vị thất bại của Kỳ Tuấn ngày hôm qua đem lại
cho Thư nụ cười đầu tiên trong ngày mới. Cô ngồi trước gương, quyết định từ này
không xõa tóc nữa, mái tóc uốn xoăn phần đuôi yêu thích ngày nào Thư đã búi cao
lên, Thư kẻ mắt hơi sậm làm điểm nhấn, trông cô càng tăng nét lạnh lùng. Thư mở
cửa ra khỏi phòng, Kỳ Tuấn nằm co ro trên sofa, tay chân trầy trụa nặng nề, bê
bết máu. Mấy lon bia trên bàn vẫn còn uống dở. Minh Thư mở tủ lạnh, không có gì
ăn hết, địa chỉ nhà mới không có cappuccino ở phía đối diện như nhà cũ. Thư cảm
thấy không có sự tỉnh táo nhất định, nhưng cũng từ lâu có đã ít dùng cà phê. Kỳ
Tuấn giật mình thức dậy, anh chàng thấy cửa phòng mở nên bước vào và soạn đồ
đạc ra để tắm. Minh Thư gọi thức ăn giao tại chỗ với pizza và một ly Latte
macchiato. Dù thế nào thức uống này cũng không có nhiều cafein.
Ngồi trước mặt Minh Thư, Kỳ Tuấn vẫn nở nụ cười rất tươi:
- Chào buổi sáng, em yêu!
Minh Thư không trả lời, vẫn tiếp tục với phần pizza của mình. Kỳ Tuấn lấy một
miếng:
- Pizza, ngon nhỉ!
- Bỏ xuống.
- Ơ... làm sao vậy?
- Là phần của tôi gọi. Muốn ăn thì tự gọi phần của anh đi.
- Nhiều thế này sao em ăn hết.
- Ăn không hết cũng không phải cho anh ăn. Bỏ xuống đi!
Minh Thư đứng dậy và rửa tay, cô bưng ly Latte Macchiato đứng
dậy và nói:
- Đừng quên chuyến từng trăng mật của chúng ta. 20 phút nữa Taxi tới đón đấy.
Ghé sát vào tai Kỳ Tuấn, Minh Thư nói nhỏ:
- Đừng lãng phí quà tặng của mẹ anh nhé! Là chuyến du lịch VIP trọn gói ở
Vinpearl Land đấy.
Kỳ Tuấn vẫn không hiểu Minh Thư đang làm gì, nhưng anh vẫn muốn
xem cô làm như thế nào. Cả hai nhanh chóng thu xếp và cùng lên Taxi sau đó là
ngồi máy bay đi Nha Trang hưởng hạnh phúc hai người. Đó chỉ là trên danh nghĩa,
vừa xuống máy bay, kẻ về khách sạn người đi tìm chốn vui chơi. Kỳ Tuấn vốn là
ngôi sao của những tụ điểm như thế này, anh chàng không để mình bị bỏ rơi quá
lâu. Vừa về khách sạn đã nháy mắt được với vài em bốc lửa. Anh chàng tiếp tân
trông thấy cặp đôi bước vào, anh chàng niềm nở:
- Ở đây có phòng đôi thượng hạng dành cho những cặp đôi mới cưới như hai bạn.
Chẳng hay các bạn muốn phòng loại nào?
Minh Thư cười khá tinh ranh:
- Loại phòng sang trọng nhất. Bao nhiêu cũng được.
Kỳ Tuấn nhăn mặt nhìn Minh Thư, rõ ràng cô đang muốn chơi khăm anh đây mà.
Nhưng biết thế nào được, Kỳ Tuấn vẫn chịu theo. Vừa về tới phòng, Minh Thư đã
nằm xuống giường và thở dốc, di chuyển hơi nhiều bên bụng Thư cảm thấy hơi khó
chịu. Kỳ Tuấn thì sau khi tắm xong, anh chàng huýt sao trông có vẻ rất yêu đời.
Thấy Minh Thư vẫn đang nằm trên giường, anh chàng thình lình nhìn cô, rồi quỵ
gối xuống giường xốc mạnh Minh Thư lên. Cô sợ đến thót tim:
- Mạnh lên nữa đi! Tôi ước gì sảy thai, để con anh chết yểu cho rồi!
Kỳ Tuấn nhếch mép cười, bóp miệng Minh Thư và đặt lên môi cô một nụ hôn mặc cho
Minh Thư vẫn cố hết sức giẫy giụa. Kỳ Tuấn nói:
- Tôi muốn hôn em tức là tôi sẽ hôn em được. Tôi không hiểu em đang định giởn
trò gì và sẽ tiếp tục làm gì nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn
nghe thêm một lần nào nữa em nói không tốt về đứa con. Tôi nổi giận thực sự thì
không hay đâu.
- Tôi sợ anh chắc. Thử xem anh dám làm gì tôi.
- Chờ đi! Xem tôi làm gì em.
Minh Thư nằm yên ở đó, cô thậm chí muốn đâm Kỳ Tuấn một nhát đến
tận xương. Nhưng cô phải kiềm chế hết sức có thể, cô biết mọi sự giận dữ lúc
này đây thì em bé phải chịu ảnh hưởng hết, Thư kìm nén cơn giận của mình. Cô
biết rằng giờ đây cô muốn tiếp tục sống là để trả thù, nhưng bên cạnh đó, cô
còn một sinh mạng nhỏ nhoi trong bụng gọi cô là mẹ. Thư phải biết đến sự tồn
tại của nó đầu tiên trước khi quyết định một việc gì đó.
Kỳ Tuấn không ra ngoài để đi chơi ngay, anh chàng gọi điện thoại
cho Bùi Đàm Phúc, cậu bạn thân thiết và kể lại mọi chuyện. Đàm Phúc ngạc nhiên:
- Không thể tin được, tại sao lại như vậy?
- Tớ cũng không biết. Hay là cô ấy đã biết chuyện liên quan tới đại ca?
- Không. Không phải vậy đâu. Tại sao ngay từ đầu không nghĩ ra chứ?
- Nghĩ ra chuyện gì?
- Đám cưới này là một sự trừng phạt dành cho cậu.
- Tức là sao?
- Ngoài mặt cô ấy là vợ cậu. Nhưng thực sự khi chỉ còn hai người, Thư dùng sự
cự tuyệt để hành hạ cả cậu lẫn cô ấy.
- Vì cái gì chứ?
- Cũng không biết. Có lẽ là vì... không có đám cưới giữa cô ấy và Âu Trình Can,
hoặc vì cái thai trong bụng là của cậu. Một người cô ấy không bao giờ mong đợi.
- Sao lại như thế được? Rõ ràng tớ có nhận được tình cảm từ cô ta.
- Vì cậu thực sự gục ngã trước người phụ nữ này hay vì cô ta đóng kịch quá
giỏi. Chẳng phải cậu đã nói cô ấy có một sự thay đổi đột ngột sao.
- Nhưng c