
ũng không là một sự thật khủng khiếp đến như vậy
- Cậu có 4 ngày ở đó. Định làm gì? Nếu về sớm sẽ bị nghi ngờ đấy.
- Dĩ nhiên là vui chơi. Vội gì mà về thành phố. Huống chi, không chơi với vợ
thì đi chơi với mấy nhỏ khác. Đời mà, chỉ sợ không tiền chứ đâu sợ thiếu gái
đẹp đi theo.
- Vừa vừa phải phải thôi. Dù sao ít ra cậu cũng còn chiếc nhẫn trên ngón áp út.
- Đừng lo. Cậu đang nói chuyện với ai?
- Thái Kỳ Tuấn.
- Biết gọi tớ là Thái Kỳ Tuấn thì cũng đừng lo cho tớ. Tớ không sợ buồn đâu.
- Nói được vậy thì tốt.
Kỳ Tuấn lao vào vũ trường và các quầy bar nhưng lòng dạ thì
không nằm ở nơi này. Anh cũng muốn Minh Thư bắt gặp để rồi hai người cãi nhau,
vì ít ra như thế cũng giống vợ chồng một chút. Nhưng... không có gì cả.
Hôm nay không bị nghén thai, cũng không ai quấy rối nửa đêm,
nhưng Thư vẫn không ngủ được. Cô mặc khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi rời khỏi
phòng, đi dạo bờ biển. Nơi này thật nhộn nhịp, tuy vậy, không phải thiên đường
dành cho cô. Gió lạnh, đôi lúc tê buốt cả chân tay nhưng Thư chỉ muốn ngồi một
mình để suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra. Tại sao cuộc đời không bao giờ cho cô sự
yên ổn? Hay chính cô không tìm cho mình sự thanh thản ở một nơi bình yên xa xôi
nào đó. Chọn cho mình một cách tự hành hạ chính thể xác mình liệu có là quá
sai? Tại sao Thư lại mất hết tất cả lý trí khi đối mặt với một người như Kỳ
Tuấn.
Thư thôi không muốn suy nghĩ nữa. Cô nhìn điện thoại, chiếc điện
thoại Thư mang theo bên mình, là số máy quen thuộc, không còn lưu tên, nhưng
Thư vẫn nhớ. Thư lạnh lùng tắt máy. Nhưng cô biết rằng, cô không thể lẫn tránh
được, nếu tắt máy được ngày hôm nay, thì ngày mai sẽ ra sao. Ngày tháng vẫn còn
dài, làm sao cô có thể lẫn tránh Trình Can mãi mãi. Nghĩ như vậy, Thư nghe máy,
bên kia giọng nói rất khẩn khoản:
- Em không cần phải nói gì hết. Hãy để anh nói!
Trút một tiếng thở dài, chủ thuê bao phía bên kia nói tiếp:
- Anh không thể ngừng nhớ em. Đó là sự thật. Nhưng anh không có cách nào để
quên em cả. Bây giờ mọi chuyện đã không thể quay trở lại, anh có nói gì thì đối
với anh em vẫn đã là của người khác. Không thể trở về bên anh được nữa rồi. Anh
muốn nói với em nhiều lắm, có rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi em. Anh đã có thể
nói ra câu “chúc em hạnh phúc” trong ngày cưới của em đã là một sự dối lòng trơ
trẽn. Và bây giờ, anh liệu có thể dối lòng mình nữa được không? Thư à, vì sao
vậy ? Vì sao mình mất nhau vậy em?
Lại thêm một tiếng thở dài, phía bên này, người nghe đã cảm nhận
đôi mắt mình ngấn lệ. Trình Can lại tiếp tục nói thêm:
- Làm một điều gì đó để anh có thể ghét em và quên em đi. Một điều gì đó lạnh
lùng và tàn nhẫn hơn chuyện em bỏ anh nữa. Để anh có thể thù hận em và quên em
đi triệt để trong tâm trí. Anh đã từng dối em để quan hệ lén lút với Phương
Dung, có phải vì điều đó mà em từ bỏ anh không?
Trình Can đã nói ra hết tất cả mọi chuyện, anh nghĩ Thư sẽ lẳng
lặng cúp máy, nhưng cô vẫn nghe. Thư không nói gì, chỉ có hai hàng nước mắt
tuôn rơi. Vẫn chỉ có một người nói mà thôi:
- Nhưng anh đã chọn em. Anh không dành cho em 100% tình cảm khi ta quen nhau
nhưng sẽ là như thế vì anh đã chọn em làm người quan trọng nhất cuộc đời anh.
Minh Thư, anh xin lỗi vì bây giờ anh mới nói với em chuyện này. Tại sao em vẫn
không phản ứng gì cả? Hay là em không yêu anh? Em phản ứng gì đi? Em mắng anh
em làm gì đó đi chứ?
Thư không biết cô còn muốn nghe từ những điều gì. Trình Can hỏi
gấp:
- Em khóc sao? Thư, anh xinh lỗi. Anh xin lỗi em. Em đừng khóc.
- Không. Điều đó không còn quan trọng với em nữa rồi. Vì em đang hạnh phúc. Rất
hạnh phúc với Thái Kỳ Tuấn. Em sẽ sinh con cho anh ấy. Và gia đình 3 người của
em là một gia đình hạnh phúc. Đừng bao giờ nói chuyện với em nữa. Xin anh!
Cơn đau xé lòng làm Minh Thư phải vịn chặt lồng ngực cố lấy lại
đều nhịp thở. Cơn đau đến từ sự cô đơn và giày xéo với kế hoạch trả thù tự giam
mình vào bóng tối. Tìm lại chút ánh sáng và hi vọng trả thù nơi tình yêu bị mất
đi nhưng bây giờ kể cả tình yêu đó cũng phản bội chính cô. Khi tất cả mọi áp
lực nghiêng về cô thì cũng có Âu Trình Can ở bên cạnh cùng cô chống đỡ và nói
câu “It’s okay”. Nhưng không phải ai là hoàn hảo, mà điểm khiếm khuyết duy nhất
của Can lại là điều làm Thư đau đớn. Phản bội cô, không chung thủy. Tại sao kể cả
thứ đẹp nhất trong lòng cô bây giờ cũng vỡ tan theo khói mây. Thư đứng dậy, và
bước thẳng, bước thẳng ra phía bãi biển. Mỗi lúc một xa hơn, xa hơn, xa hơn,...
Thư quay trở lại phòng khách sạn, cô vừa làm gì thế này? Vì sao
lại chết? Chết thì giải quyết được cái gì? Rồi ai cũng sẽ là nạn nhân của Tử
Thần nhưng cái chết đối với cô bây giờ không phải là lúc. Dù sao đi chăng nữa,
tình yêu đã không thật lòng với cô thì cũng đừng trách cô sắt đá với mọi thứ
tình cảm trên đời. Trái tim người con gái xinh đẹp ấy chết lặng trước gương,
khi tất cả mọi thứ trên cuộc đời đều chống lại cô, phản bội cô.
Nhưng kế hoạch trả thù vẫn còn đó, đã đi rồi tức là không thể
quay lại. Dù động cơ kết nên mối thù này bây giờ cũng