
đã không như trước nữa
nhưng không phải vì thế mà tất cả những gì Kỳ Tuấn gây cho Minh Thư khiến cô có
thể bỏ qua. Đối với Thư, thà mọi người cùng đau đớn với cô thì cô cũng yên lòng
chứ không muốn bất cứ ai thanh thản mà mình cô chỉ chịu đau khổ.
Thư đeo lại chiếc nhẫn cưới, bước ra ngoài và vùi sâu vào cái chăn.
Nước mắt đã không còn rơi được nữa rồi, giờ đây chỉ còn hận và thù cùng với sự
tồn tại của đứa con bé bỏng trong bụng. Không còn bất cứ thứ gì trong tâm trí
cô nữa.
Kỳ Tuấn lê la về phòng khách sạn khi mùi rượu đã đi trước anh cả
km. Về tới phòng là mở đèn sáng rực, thấy Minh Thư nằm yên trên giường. Anh
chàng bước lại gần, ngồi bên cạnh cô, vuốt má rồi âu yếm hôn lên môi. Minh Thư
mở mắt ra và vung tay định đánh Kỳ Tuấn nhưng anh đã khống chế được và bóp chặt
cổ tay. Kỳ Tuấn cười ranh mãnh:
- Bây giờ em là vợ của anh. Không được chống cự như thế.
Kỳ Tuấn mạnh tay kéo mạnh xé toạc cả áo ngủ mà Minh Thư đang
mặc. Anh nhìn cô một cách đắm say rồi mặc sức hôn đắm đuối, Minh Thư không thể
làm gì trước thân xác quá to khỏe ấy, lại đang say vì uống nhiều rượu. Cô tuyệt
vọng buông thõng người, cố hết sức dùng phần lực cuối cùng chưa bị khống chế,
cắn chặt lưỡi của mình. Kỳ Tuấn đang di chuyển xuống phía dưới chợt không nghe
cựa quậy nữa, ngước lên nhìn, anh vội vã chồm lại và dùng tay bóp miệng Minh
Thư cố không để cô cắn lưỡi tự vẫn như vậy.
Hai má Minh Thư in hẳn mấy ngón tay của Kỳ Tuấn, anh chàng thở hồng hộc vì run
sợ khi thấy cô vẫn không sao. Kỳ Tuấn lắc đầu nhìn rồi buông một câu:
- Cô thà chết chứ không để tôi đụng vào à? Vì thằng đó sao? Xứng đáng không?
Minh Thư lườm mắt nhìn Kỳ Tuấn:
- Đó chỉ mới là cảnh báo thôi. Tôi mà có mệnh hệ gì, một xác hai mạng đấy. Anh
liệu hồn mà giữ thân mình đi. Anh không đền mạng nổi đâu.
- Tôi đã làm gì cô chứ?
- Anh đã làm quá nhiều đến nỗi không thể nhớ à? Nhưng tôi nói cho anh rõ, tôi
kết hôn với anh là để trả thù anh đó. Tôi bắt anh phải gậm nhắm nỗi đau đã
giành được về mình nhưng lại không thể làm gì nó ngoài ngắm nhìn cả. Nhưng tôi
thậm chí cũng sẽ không cho anh cái nhìn ngưỡng mộ như tất cả mọi thứ trước đây
anh đã chiếm nếu anh muốn có. Tôi bắt anh phải nếm trải nỗi đau và cuộc sống
anh đã từng bắt tôi phải quen với nó. Không dễ chịu chút nào phải không? Chúng
ta vừa mới kết hôn, tôi chắc chắn vì sĩ diện anh sẽ không ly hôn sau 3 ngày,
anh cũng chẳng thể làm gì được tôi. Anh có hiểu điều tôi muốn làm là gì không?
Minh Thư lại ghé sát vào tai Kỳ Tuấn và thì thầm như cô vẫn hay
làm như một lời khiêu khích anh:
- Anh bắt người khác phải mất đi cái họ có sau khi thua anh thì tôi bắt anh
chưa vào cuộc chiến cũng đã phải chấp nhận cái thất bại bằng cách đau đớn nhất,
cay độc nhất mà tôi có thể làm. Tôi bắt anh sống cũng không bằng chết, Thái Kỳ
Tuấn ạ!
Kỳ Tuấn nghe xong chỉ biết mỉm cười và vỗ tay, anh chàng nhìn
Minh Thư bằng ánh mắt sáng đầy ma lực:
- Em nói đúng. Tôi sẽ không bao giờ bỏ em theo cách người ta vẫn hay làm khi
chịu đựng không nỗi. Khó tìm ra người nào lì lợm như Thái Kỳ Tuấn này đâu, để
xem kế hoạch trả thù của em hay tới cỡ nào, nhưng tôi dám chắc với em một điều,
không bao giờ tôi là người đưa ra tờ đơn ly hôn trước. Nhưng tôi không sống vì
sĩ diện mà chịu đựng em. Em rõ chưa?
- Tôi không quan tâm bất cứ lời nói nào của anh. Anh làm gì thì mặc kệ anh. Tôi
có cuộc sống của tôi, anh có cuộc sống của anh. Nhưng anh biết gì không? Yêu
một người thì rất khó để có thể làm mọi chuyện theo ý mình dù có muốn trả thù
người đó đến đâu đi chăng nữa. Tôi nghĩ anh đang như thế!
- Là cô bắt tôi phải tham gia trò chơi này với cô đấy nhé. Được thôi! Tôi chấp
nhận lời khiêu chiến này.
Kỳ Tuấn bước ra ngoài, sức chịu đựng của anh đã có giới hạn.
Tuấn không muốn mình ác độc với Minh Thư nhưng bây giờ dẫu có làm gì đi nữa thì
cô cũng đã là một tảng băng hiện hữu rồi. Kỳ Tuấn rất tức giận tại sao một
người mà luôn phải nếm mùi thất bại từ anh như Âu Trình Can lại ảnh hưởng sâu
sắc đến Minh Thư như vậy. Đúng là anh thích tính cách của Minh Thư nhưng không
thể chấp nhận cô luôn dùng cái chết của mình để đe dọa anh. Tuấn mím chặt môi
nhìn vào trong giường, nơi Minh Thư vừa thay xong chiếc áo khác sau màn “đấu
vật” chớp nhoáng giữa hai người. Lúc cô khỏa thân trông thật nuột nà và quyến
rũ, nhưng ẩn đằng sau đó là một tính cách mà không ai có thể ngờ tới được. Kỳ
Tuấn nhếch mép cười:
- Mình gặp đúng đối thủ rồi. Được rồi, tôi sẽ gỡ lại sau bàn thua này. Chờ đấy,
bà xã!
Cả hai trở về nhà, Sài Gòn nóng bỏng, nhộn nhịp và sôi động sau
mấy ngày đi tuần trăng mật, cả hai về thẳng biệt thự ở Bình Dương nơi bà Kim
đang chờ cả hai về để dùng bữa cơm đầu tiên khi Thư trở thành con dâu. Vợ chồng
ông Minh và bà Trầm cũng đang ở đó. Minh Thư cứ như ngăn cách với Kỳ Tuấn bằng
mọi cơ hội có thể, từ lúc lên máy bay thì cô đã đút tay phone và và không rời
chiếc ipod mỗi khi di chuyển mà phải ngồi cạnh Kỳ Tuấn. Anh chàng thì vẫn bình
chân như vại, chưa tìm ra cách gì có thể đối phó Minh Thư. Với