
àng đứng dậy và chạy như tên bay đến
một nơi mà không ai ngờ đến. Trước cửa siêu thị, nơi có chỗ gắp thú bông, may
quá, con thú bông có vẻ không còn là sự kiên nhẫn của bất cứ ai. Anh móc ví ra
và nói:
- Tôi đổi 100 thẻ.
Vương Khang, dù cho tới lúc mỏi nhừ bàn tay, anh chàng vẫn đứng đó. Suýt dính,
dính rồi lại rơi ra, vừa nhấc lên thì rớt xuống, nhấc lên rồi, sắp đến rồi,
ôi,... lại rớt. Vương Khang đã cố gắng hết sức mình, đã có lúc tay mỏi nhừ, mồ hôi
nhễ nhại, những ánh mắt trêu chọc từ những cô cậu nhóc nhưng Khang quyết không
từ bỏ. Bởi vì nếu lần này anh bỏ đi, chắc chắn anh sẽ không còn cơ hội, cả với
con gấu bông này và cả người thích con gấu này nữa...
6 giờ 30 phút tối, Trình Can cũng đã về nhà để tiễn em gái đi
Hong Kong. Ông Minh và cô vợ trẻ Thanh Nhi thì ngồi chờ từ chiều. Minh Thư xếp
vali và chuẩn bị đi, cô vẫn dán chặt mắt vào điện thoại:
- Lẽ nào chị Thư không nói gì với anh ấy? Hay là anh ấy không muốn đến gặp
mình.
Lên xe ra sân bay, Trúc vẫn cầm chắc điện thoại trên tay. Trình
Can nhắc khéo:
- Trên máy bay dùng điện thoại em bị phạt đấy.
- Nhưng chưa lên mà.
- Em chờ ai thế? Thằng Ken gì đó à?
- Chia tay lâu rồi.
Minh Thư cũng một mình tới tiễn Nhã Trúc mà không có Kỳ Tuấn tháp tùng, tặng
Nhã Trúc một cái ôm, Minh Thư nói:
- Chị đã cố làm cho cậu ta hiểu...
- Không sao đâu chị. Em không bận tâm đâu.
- Giữ liên lạc với chị nhé.
- Nhớ post hình baby cho em xem với nha.
Minh Thư mỉm cười đứng lùi lại, ông Minh giọng ôn tồn:
- Ba già rồi, con mau quay về nhé.
- Con biết ạ.
- Thắp hộ chị nén hương cho mẹ của em. Nói với bà chị sẽ chăm sóc cho tốt cho
ba em.
Nhã Trúc gật đầu và tặng hai nụ hôn cho ông Minh và Thanh Nhi. Trình Can nói:
- Nói với mẹ là anh vẫn sống tốt. Anh không hư hỏng như mẹ lo lắng lúc còn sinh
thì nữa.
- Anh muốn thì nói với mẹ thẳng đi. Ai thì em chuyển hộ chứ anh thì em không
thèm đâu.
- Vậy đó hả?
Rồi hai anh em lại ôm chặt nhau, Nhã Trúc vẫy tay chào mọi người rồi lại quay
đi. Trúc bước chầm chậm, chầm chậm, mong chờ sẽ có ai đó gọi cô lại. Và đã có
một tiếng gọi tên cô:
- Nhã Trúc...
Trúc vui mừng khôn xiết, cô quay trở lại và vui mừng. Vương Khang đã đến, còn
có cả con gấu bông màu hồng mà Trúc từng thích. Cô mỉm cười dừng lại, Khang
chạy đến và nói:
- Em phải đi hả?
Trúc gật đầu miễn cưỡng. Vương Khang nhìn cô một lúc rồi lại chìa tay ra và
nói:
- Anh mong em... Thượng lộ bình an.
Mọi người đều ngạc nhiên và thất vọng với câu nói của Vương Khang thay vì tưởng
rằng anh sẽ nói gì đó thuyết phục Nhã Trúc quay trở lại. Nhã Trúc nhận lấy con
gấu bông và nói:
- Anh đã gắp thành công à?
- Không khó cho lắm.
- Em đi nha. Cảm ơn vì con gấu, em thích nó lắm!
- Em sẽ về chứ?
Nhã Trúc không trả lời, cô chỉ nhoẻn cười nụ cười gượng rồi vẫy tay chào mọi
người thêm một lần nữa rồi bỏ đi. Vương Khang lặng lẽ bỏ ra về, trong lòng anh
cảm thấy mất đi một điều gì đó.
Chỉ còn lại Trình Can và Minh Thư, trông khi Minh Thư đang chờ
đón Taxi thì cô lại thấy Trình Can đang đứng phía đối diện. Cả hai nhìn nhau,
Trình Can nhìn cô không chớp mắt, một ánh mắt đại loại như thể hiện câu “Tại
sao em lại làm như vậy?”, nhưng rồi anh chàng lạnh lùng bước vào chiếc xe vừa
chạy tới. Dễ dàng nhận ra người ngồi trong đó là Phương Dung. Một hành động
lạnh lùng của Trình Can càng làm Minh Thư thêm uất hận, cô đếm ngược ngày tháng
để chờ cái phút giây được hành hạ Kỳ Tuấn, bắt anh phải sống trong giằng xé và
đau khổ của sự phản bội...
Thư hôm nay phải đi kiểm tra định kỳ, bụng cô đã bắt đầu nhô lên
nhưng mặc áo rộng thì vẫn có thể che được. Thư không tăng cân nhiều nhưng trông
cô cũng có chút thay đổi. Cô không cho Kỳ Tuấn biết là mình sẽ đi khám thai, cô
cảm thấy điều đó chẳng để làm gì cả. Thư bước ra khỏi thang máy, bác bảo vệ
tươi cười chào:
- Cô Thư hôm nay không diện trang phục công sở nhỉ?
- Cháu có tí việc riêng. Cháu không tới tòa soạn vào buổi sáng.
- Bó hoa này dành cho cô.
Thư ngạc nhiên với đóa hồng đỏ thắm rực rỡ, lại là những đóa hoa to, nở đẹp và
đều nhau, chắc hẳn mức lương của một nhân viên bảo vệ không gánh nổi. Thư vẫn
dò hỏi:
- Bác tặng cháu à?
- Sáng sớm đã có một chàng trai đến đây và nhờ tôi giao lại cho cô.
Giờ thì Thư mới thấy tấm thiệp, cô lật tấm thiệp ra và cái tên cô không mong
muốn lại hiện lên. Thư chỉ mỉm cười và đeo kính mát vào rồi bỏ đi. Ông bảo vệ
ngạc nhiên:
- Này, cô Thư ơi! Thế còn bó hoa?
- À... tôi quên mất.
Thư đỡ lấy bó hoa từ tay ông bảo vệ, nhưng cô lại vứt ngay chúng vào thùng rác
sau khi lên xe rời khỏi chỗ đó. Chẳng có tình yêu, nên không cần thiết phải đón
nhận bất cứ sự lãng mạn nào ở đây cả. Không lâu sau, Kỳ Tuấn gọi điện thoại cho
cô:
- Thích bó hoa của anh chứ?
- Sao lại tặng hoa cho em?
- Nếu em thích, từ nay, mỗi ngày anh sẽ có.
- Em không biết anh là người lãng mạn như vậy đó.
- Không sao. Từ từ rồi sẽ biết.
Thư nhếch mép cười nhấn ga đến thẳng bệnh viện phụ sản, ngồi đối diện với bác
sĩ, cảm giác sợ hã