The Soda Pop
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

ao giờ Minh

Thư trải qua cảm giác nhục nhã mà cô sắp phải đón nhận. Cô đang đứng

trước nhà của Thái Kỳ Tuấn và nhấn chuông. Kỳ Tuấn bước ra, đứng

sau song cửa sắt nhếch miệng cười khinh khỉnh:

- Hi babe!

- Chúng ta cần nói chuyện.

- OK!

- Anh thậm chí không mời tôi vào nhà à?

- Con người cao quý hơn súc vật. Đứng ngoài đó hợp với tư cách của

cô hơn.

- Anh...

- Nói nhanh đi!

Lấy một hơi khá dài, Minh Thư nói:

- Anh quay về tòa soạn đi.

- Cái gì? Nói lớn lên xem nào!

- Anh quay về tòa soạn đi. Tôi đang đề nghị anh đấy!

- Tòa soạn “Người thời thượng” có một Tổng biên tập tài năng mà lại

cần đến một hạng người thua cả con súc vật như tôi quay về sao?

- Thái Kỳ Tuấn, anh...

- Tôi làm sao nào?

- Đừng có quá đáng như thế. Tôi chưa đủ nhục nhã khi tới đây tìm anh

sao? Tôi đã hạ mình đến như vậy, anh cũng đã... nói chung thì anh còn

đòi hỏi gì nữa?

- Tôi muốn đòi lại danh dự đã bị cô đổ sông đổ biển sáng ngày hôm

nay.

- Bằng cách nào?

Kỳ Tuấn ngó nghiêng ngó dọc, thấy trời có vẻ sắp mưa. Anh chàng

nhếch mép cười nhìn Minh Thư rồi nói:

- Để xem thành ý của cô tới đâu. Tôi sẽ đồng ý quay về nếu lần mở

cửa thứ hai của tôi, cô vẫn đứng ngay đây!

- Đơn giản vậy à?

- Không đơn giản đâu. Cứ đứng đó đi nhé!

Kỳ Tuấn bỏ vào nhà và mặc cho Minh Thư vẫn đứng đó nhăn mặt nhíu

mày như thể muốn cấu xé anh ngay tại chỗ...

Ông Minh và cô vợ trẻ Thanh Nhi đang trên đường đi về nhà

thì trông thấy Nhã Trúc đang tay trong tay hôn hít với một anh chàng

choai choai trông chẳng ra làm sao ngay trước cổng. Ông Minh bước xuống

xe và nhìn thẳng vào cặp đôi đang tình tứ âu yếm nhau:

- Ba...

- Con đang làm gì thế hả?

- Đây là Ken, bạn trai của con.

- Con quan hệ với loại thanh niên này à?

- Chào bác, cháu là Ken!

- Quỷ không ra quỷ, ma không ra ma. Người ngợm chẳng ra làm sao! Tôi

chẳng muốn thấy cậu lãng vãn trước nhà tôi nữa! Nhã Trúc, vào nhà!

- Ơ... Ba...

Cô nàng đùng đùng theo ông Minh vào nhà và hét lên:

- Ba làm gì kỳ vậy? Anh ấy sẽ chia tay con mất thôi...

- Vậy chứ con muốn gắn bó lâu dài với thằng đó hả?

- Anh ấy là bạn trai của con. Đó là sự thật!

- Ba không cần biết đó là thật hay giả. Ba không hoan nghêng mối quan

hệ này. Con rõ không?

- Ba có quan tâm đến cảm nhận của con không? Ba biết con cần cái gì

và ghét cái gì không? Ba không biết gì cả. Con không cần một người ba

như thế.

- Mất dạy!

Ông Minh giận dữ tát vào mặt Nhã Trúc, cô nàng khóc tức tưởi nhìn

ông Minh...

- Đánh hay lắm. Ba đánh nữa đi!

Ông Minh định vung tay tát thêm nữa nhưng Thanh Nhi đã cản lại:

- Anh, đừng đánh Nhã Trúc nữa.

- Không cần cô quan tâm. Đây là chuyện của gia đình tôi.

- Thanh Nhi thuộc gia đình chúng ta, cô ấy là vợ của ba.

- Nhưng không phải mẹ của con.

- Chừng nào con vẫn gọi ba là ba thì con phải tuân theo những gì ba

đã nói, ba đã làm. Đây là dì của con, con không thích, không chấp

nhận thì có quyền ra khỏi nhà.

- Được thôi! Con sẽ đi! Ba đừng có hối hận nhé! Không bao giờ con trở

về căn nhà này nữa đâu.

Nhã Trúc đã chạy ra khỏi nhà khi cơn mưa tầm tã trút xuống. Thanh Nhi

gọi với theo:

- Trúc, quay lại đi! Ngoài đó mưa to lắm!

- Nó ghét em như vậy em quan tâm nó làm gì. Mặc xác nó! Đủ lông đủ

cách rồi làm chứng hả? Anh không còn những đứa con khó dạy bảo như

vậy.

- Anh nói gì vậy? Đó là con của anh kia mà.

- Kệ nó!

Nhã Trúc ướt sũng, cô gọi điện thoại cho Ken nhưng đổi lại chỉ là

những tiếng tút dài vô tận. Cô còn biết đi đâu, khi mà Trình Can hiện

tại không có trong nước. Nhã Trúc còn biết về đâu, chợt cô nhớ tới

một người. Cho Taxi dừng lại trước cái hẻm tối om, Nhã Trúc gõ cửa,

vì đây là người cuối cùng cô quen biết, nơi cuối cùng cô có thể nương

tựa đêm nay...

Vương Khang đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, anh bật đèn và mở cửa ra.

Thực sự ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của Nhã Trúc...

- Là cô à?

- Anh có thể mời tôi vào không?

- Không.

- Được rồi. Vậy thì tôi đi!

Trông cô nàng mất hút vào màn đêm, Vương Khang nghĩ gì đó rồi mặc

quần sooc và xách cây dù chạy theo. Ra đến đầu ngõ, thấy Nhã Trúc

ngồi xuống vỉa hè, Nhã Trúc cáu kỉnh:

- Đuổi tôi rồi mà...

- Nói đùa thôi! Tôi là người tốt.

- Thật chứ! Hay chỉ đến đây đưa cho tôi cây dù rồi bảo muốn đi đâu thì

đi?

- Về nhà đi. Cơn mưa này chắc kéo dài suốt đêm nay rồi.

Rồi Nhã Trúc được Vương Khang đỡ vào nhà. Oan gia có ngày cũng phải

gặp nhau ở nơi ngõ hẹp. Tạm gác oán thù sang một bên, nhất là khi

Vương Khang không muốn để một cô nàng mà với anh cũng có thể là một

gái xinh ướt như chuột lột ngoài mưa như thế.

Kỳ Tuấn đã ngủ quên khi đang cố design lại trang đầu của

tờ tạp chí số đặc biệt. Dù thế nào, anh vẫn có một thứ tình cảm

đặc biệt cho nơi này. Dẫu Minh Thư có muốn mời anh trở lại hay không

thì Tuấn cũng không đành lòng nhìn nó tan theo mây khói. Trời vẫn

còn mưa âm ĩ, nghĩ rằng Minh Thư đã đi về, Tuấn tặc lưỡi pha một

tách trà nóng. Nghĩ gì đó, anh lại cảm thấy mình thật tàn nhẫn khi

để Minh Thư đứng đội mưa mà năn nỉ như vậy. Dù c