Teya Salat
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

của một

người sếp kỷ luật trong mắt mọi người, đặc biệt là Kỳ Tuấn. Cô cảm

thấy mình thật lạc lõng khi không tìm được tiếng nói hòa hợp với

nhân viên. Điều mà cô vẫn còn chưa làm được từ lúc tới đây và đến

lúc này dường như đã là không thể. Trái với không khí nhộn nhịp kia,

khép cửa căn phòng này lại, một bầu không gian im lặng và lạnh lẽo

bao trùm. Người ngồi trong đây cũng như thế. Vương Khang trở lại làm

việc, anh gõ cửa phòng Minh Thư trình diện:

- Chào sếp!

- Không mở tiệc với họ ngoài kia à?

- Tôi đến trình diện sếp.

- Thời gian thử việc của cậu đã được hoàn thành xuất sắc. Cậu

chính thức trở thành ký giả của “người thời thượng”. Thẻ ngành của

cậu đây!

Vương Khang hớn hở đón nhận và đeo nó vào. Nhưng anh vẫn cảm thấy có

gì đó hơi khác lạ, anh ngồi xuống và hỏi:

- Sếp có tâm sự à?

- Không.

- Trông sếp rất mệt mỏi. Có lẽ sếp cần nghỉ ngơi sau khoảng thời

gian mệt mỏi.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi không sao đâu!

Vương Khang trở ra, anh lại phải nheo mắt khi chiếc bàn

bên cạnh đã chật ních nào sôcôla, bánh cookie rồi lại là những hộp

quà lớn nhỏ và chướng mắt hơn là cái thói cười khinh khỉnh của Kỳ

Tuấn. Quăng qua cho Vương Khang một thỏi kẹo cao su, Kỳ Tuấn bỡn cợt:

- Ăn một tẹo lấy thảo đi, đồng nghiệp mới.

- Anh đang vui đấy à?

- Biết vì sao cô ta duyệt cho cậu vào đây không? Tìm xem, ở đây, còn ai

là đồng minh cho cô ta nữa.

- Tôi được chính thức vào đây nhờ vào năng lực của tôi. Không vì cái

gì hết.

Kỳ Tuấn vẫn tặc lưỡi và ngồi bắt chéo chân huýt sáo. Vương Khang

nhăn mặt:

- Anh làm thế vì cái gì chứ? Lôi kéo mọi người chống lại sếp thì

có gì hay? Chứng tỏ đẳng cấp à? Quê mùa thế ư?

- Này nhóc, không biết thì im lặng nghe anh chú nói nhé! Vì trong

cuộc chiến giữa tôi và cô ta, không thể có tỉ số hòa.

- Anh đang nghĩ anh thắng ư?

- Cậu nhìn xem, kết quả được định đoạt rồi.

- Chỉ mới là hiệp 1 thôi. Làm sếp của anh được thì tôi không tin sếp

có thể dễ dàng chấp nhận tỉ số 1-0 sau khi hiệp 1 kết thúc.

- Cậu luôn đứng về cô ta. Vì sao?

- Đừng hỏi tôi vì sao. Tôi không nhất thiết phải trả lời.

Không khí trở nên im lặng khi Minh Thư bước ra ngoài. Cô hơi buồn khi phải chịu

cảnh như vậy, Kỳ Tuấn thì hả hê vì trong ván cờ này anh đã thắng toàn diện.

Đánh gục được Minh Thư là điều mà Kỳ Tuấn luôn muốn làm kể từ lúc cô đặt chân

đến nơi này nhưng vì mọi thu đoạn để lấy được chiến thắng, Kỳ Tuấn đã đánh mất

đi những cơ hội dù là nhỏ nhất cho mục tiêu lớn của đời anh: đem sự đau khổ cho

cuộc đời cô để trả thù cho đàn anh Trương Gia Hòa. Tuấn thở dài nhìn cái liếc

xéo của Phương Dung khi cô đi ngang qua bàn của anh. Phương Dung cũng rời tòa

soạn khá sớm, và nơi cô đến là sân bay. Âu Trình Can đã trở về, thật ngạc

nhiên, anh lại gọi cho cô thay vì cô bạn gái Minh Thư. Cả hai khoác tay nhau

chả khác gì một đôi tình nhân và cùng nhau trở về nhà Phương Dung. Vừa khép cửa

lại là cô đã dính chặt lấy Trình Can, nhưng anh chỉ ý tứ đẩy nhẹ cô ra và nói:

- Anh vừa xuống máy bay, anh rất mệt!

- Anh cần tắm không?

- Không. Anh cần chúng ta nói chuyện.

- Vâng. Em cũng đang chờ những câu chuyện của anh từ Singapore.

- Anh biết anh không nên để điều đó xảy ra.

- Điều gì?

- Để em bước vào cuộc sống của anh khi anh đã có Minh Thư.

- Anh đang muốn nói đến vấn đề gì vậy?

- Chuyến đi này không quan trọng như anh đã nói với Thư. Nó không ảnh hưởng

nhiều đến sự nghiệp của anh. Đơn giản, anh muốn sang đó, tránh gặp cả em và

Thư..

- Anh làm như thế vì cái gì?

- Phải nói em và anh rất hợp nhau, ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái và có

phần được nuông chiều. Nhưng suy cho cùng thì Minh Thư đã đến trước em, và anh

không chỉ có tình cảm với cô ấy chỉ vì cô ấy là người đến trước. Cho nên...

- Anh không cần phải ấp úng.

- Cho nên anh nghĩ chúng ta nên dừng gặp nhau như thế này đi.

- Anh muốn tránh mặt em à?

- Anh vẫn coi em là bạn. Nhưng chúng ta cần giữ khoảng cách, vì lần xa cách nay

cho thấy nỗi nhớ anh dành cho Thư nhiều hơn anh tưởng. Anh không thể chờ nổi

thời hạn 30 ngày mà quay trở về đây ngay. Anh nghĩ đã đến lúc mối quan hệ của

anh và Thư tiến triển đến bậc cao hơn.

- Anh muốn cưới cô ta khi chưa biết gì về cô ta à?

- Tình cảm không đo được bằng thời gian đâu em. Anh nghĩ, chỉ cần anh cảm thấy

điều đó làm anh vui, hạnh phúc thì anh sẽ tiến đến. Quà này anh tặng cho em

Trao cho Phương Dung một cái túi xách LV rồi Trình Can hôn nhẹ lên trán cô và

ra về. Phương Dung tức giận nhìn theo và quăng cái túi xách xuống sàn. Nỗi hận

cô dành cho Minh Thư hơn lúc nào hết lại trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng. Phương Dung

hét lên:

- Tôi quyết triệt hạ cô tới cùng. Ngày trước tôi đã mất Trương Gia Hòa vào tay

cô, bây giờ Âu Trình Can phải là của tôi.

Minh Thư đang rảo bước một mình, về tới đầu phố cô lại ngồi ngoài ghế đá công

viên đối diện nhà. Cô đang ngồi ngắm sao đêm một mình. Ở thành phố ngắm đèn

điện thì dễ mà sao thì khó ngắm thật. Tìm mãi mới được một vì tinh tú điểm sáng

màn đêm. Thư chợt trông thấy ở đằng xa xa, có t