
ô đã buông lời sỉ
nhục anh, thậm chí còn tát anh nhưng mà thành ý cô đến xin lỗi. Vén
màn lên, Tuấn nhìn vị trí nơi Minh Thư đã đứng. Anh bật cười:
- Làm gì có chuyện người ta đứng chờ cả một đêm mưa như vậy?
Tuấn đặt ly trà xuống bàn chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên, vừa ngồi xuống
giường, anh chợt nhớ ra:
- Lúc nãy cánh cửa vẫn mở một bên... Tại sao vẫn...
Tuấn chạy thật nhanh xuống nhà, anh hoảng hốt khi Minh Thư nằm sóng
xoài trên thềm nhà. Toàn thân ướt sũng, Kỳ Tuấn hốt hoảng đỡ Minh
Thư ngồi dậy và ôm cô vào lòng:
- Minh Thư, Minh Thư...
Cô không trả lời, dường như đã nằm yên bất động. Kỳ Tuấn ẵm cô lên
nhà, lau khô tóc và thay quần áo. Từ sau khi hai người qua đêm với
nhau. Tuấn vẫn không nghĩ anh là người lấy đi cái gọi là “giá ngàn
vàng” của Minh Thư. Nhìn thân hình tuyệt đẹp của cô, Kỳ Tuấn lại bị
sức quyến rũ của cô mê hoặc, không kiềm chế được, anh đặt lên môi cô
một nụ hôn. Tuấn lắc đầu nhìn Minh Thư rồi nói:
- Được rồi. Tôi thua em rồi. Thua cái kiên trì đến tận khi gục xuống
của em rồi.
Vuốt mái tóc vẫn còn ẩm của Minh Thư rồi kéo chăn lên kín một chút,
Kỳ Tuấn lại lên bàn làm việc và bắt đầu chỉnh sửa, hí hoáy làm
cho đến khi bình minh gần nhô lên anh mới gục đầu xuống bàn và ngủ.
Sáng hôm sau, Minh Thư thức dậy, trên người cô là chiếc
áo ngủ của đàn ông còn bên trong thì không có gì cả. Minh Thư hốt
hoảng ngồi dậy, trông thấy Kỳ Tuấn ngủ ngon lành trên bàn. Lúc đó
anh cũng ngồi dậy sau cái hắt hơi của Minh Thư...
- Dậy rồi sao?
- Anh thật là bỉ ổi.
- Sáng sớm chưa chào nhau câu nào đã chửi tôi thế?
- Anh lại tranh thủ lúc tôi ngất đi mà làm chuyện đó à? Tôi sỉ nhục
anh và anh trả thù tôi bằng tình dục ư?
- Dẹp cái suy nghĩ của cô đi. Quần áo cô thì ướt sũng. Chỗ này không
có quần áo lót cho đàn bà và những thứ trên người cô tôi chỉ quơ
bừa vì lúc đó cô đã tái xanh, như người hấp hối vậy.
- Vậy là anh đã thay đồ cho tôi?
Kỳ Tuấn gật đầu một cách miễn cưỡng. Minh Thư giận dỗi và bỏ vào
toilet. Cô lại phải chịu nhục nhã trước Kỳ Tuấn. Nhưng, Thư xác định
kỹ lại mục đích mà cô đến đây. Bước vào trong thay lại bộ quần áo
vẫn còn khá ướt đêm qua, Minh Thư bước ra ngoài và đưa tay trước mặt
Kỳ Tuấn:
- Thứ đó đâu?
- Thứ gì? Bản Design à?
- Chứ còn gì nữa.
Kỳ Tuấn nói:
- Tôi sẽ quay trở lại. Chính thức quay trở lại!
- Không cần thiết phải bắt tôi đánh đổi thứ gì à?
Tuấn nhún vai mỉm cười:
- Có lẽ tôi đã có được thứ tôi muốn. Có cần tôi đưa cô về không?
- Anh nghĩ xem, tôi cần không?
Đúng ngày tờ tạp chí được xuất trình phiên bản đặc
biệt, quả là mọi chuyện đã có khởi khắc. Không khí ở tòa soạn
khác hẳn khi Thái Kỳ Tuấn trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Tờ
tạp chí đẹp hơn mọi người nghĩ, cũng phải thôi, cá nhân Tuấn cũng
cảm thấy sự quay trở lại này là kịp thời nếu như anh không muốn mọi
chuyện đi vào ngõ cụt không thể cứu vãn. Mặt khác, Tuấn muốn Minh
Thư phải chịu ơn mình. Nhất quyết kéo cô ra khỏi Âu Trình Can.
Một buổi tối, dưới làn nước mát dịu, Thư muốn tìm cho mình sự khuây
khỏa sau quá nhiều mệt mỏi dành bản thân. Nhìn qua chiếc gương lớn
phản chiếu mọi thứ bên trong phòng tắm. Làn da trắng mịn với bọt xà
bông loang lổ, Thư chợt cười một nụ cười không rõ vì sao. Cô cảm thấy
bản thân cô qua gương soi, trên cái tấm thân nuột nà này, giữ gìn mãi
để làm chỉ rồi trong chưa đầy 2 tuần đã bị người đàn ông đã muốn làm
gì thì làm. Cô rất buồn. Bây giờ tấm thân xác này rẻ mạt, dơ bẩn,
có bao nhiêu bọt xà phòng thì cũng không thể xóa được những điều đã
xảy ra. Tuy nhiên, đã là người lớn cả rồi Thư đâu lấy cớ gì để kiện
tụng hay kết tội Kỳ Tuấn, khi mà đêm đó cô cũng không còn là chính
mình. Nước mắt tuôn lã chã, điện thoại sáng nhấp nháy. Cô mở máy
và đặt lên tai:
- Em đúng là quá bận rộn nhỉ? Anh không thể được nói chuyện với em
ngay khi anh muốn cơ đấy.
- Vậy à?
- Sao? Có nhớ anh không?
- Khi nào anh về Việt Nam?
- Anh cũng không biết. Nhưng anh sẽ cho em nhiều bất ngờ.
- Vậy em sắp được trở thành người hạnh phúc nhất rồi hả?
- Có lẽ vậy đó.
- Đất nước Singapore thế nào?
- Đẹp. Anh đã xem một số địa điểm có thể tổ chức lễ cưới.
- Anh chưa biết câu trả lời của em kia mà.
- Chọn sẵn thôi. Anh thích Singapore rồi nhé!
- Anh khỏe không?
- Rất tốt. Còn em?
- Cũng vậy thôi.
- Em đang làm gì thế?
- Chuẩn bị đi ngủ.
- Em thích màu xanh hay màu đỏ?
- Anh hỏi để làm gì?
- Trả lời anh đi mà.
- Màu xanh.
- Được rồi. Vậy thì chào em nhé! Anh yêu em.
- Chào anh. Em cũng vậy.
Càng lúc cô càng sợ ngày Trình Can trở về, cô không còn là cô bạn
gái trước khi anh ra đi. Bây giờ đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Thư
biết phải làm gì để có thể đối mặt với Trình Can, khi mà anh đặt
niềm tin vào cô quá nhiều. Thậm chí, còn muốn đính hôn với cô...
Quả thực Kỳ Tuấn đã trở lại, sức sống đã trở lại.
Số tạp chí lần này thành công vượt chỉ tiêu chỉ vài % nhưng là một
niềm vui sướng vỡ òa cho tập thể nhân viên của tạp chí “Người thời
thượng”. Minh Thư đã mất hết mọi danh dự và lòng tự tôn