
ốn tôi ngộ nhận hay sao?
- Chuyện đó đã xảy ra rồi.
- Tôi muốn em thực hiện lời hứa lúc em còn tỉnh táo kia kìa!
- Bây giờ anh mới đặt thêm điều kiện này điều kiện nọ. Anh đừng quá
đáng như thế đấy nhé!
- Không có quá đáng gì cả. Tôi không đồng ý người phụ nữ nằm bên
cạnh tôi lại liên tục gọi tên người đàn ông khác. Tôi đại kỵ điều
này, nhưng đêm qua em thậm chí không còn nhớ và không xác định được ai
là người đã cho em sự sung sướng ấy thì làm sao tôi có thể chấp
nhận sự trao đổi này được. Tôi quá lỗ còn gì!
Kỳ Tuấn vừa dứt câu, Minh Thư đã vung tay tát anh thật mạnh. Cú tát
rất mạnh. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, cô còn tát thêm một tát nữa
rồi nói trong nước mắt:
- Anh xem thường thứ mà tôi đã mất đi đêm qua như vậy ư? Tôi nói cho anh
biết Thái Kỳ Tuấn, hạng người bỉ ổi, xảo trá và điêu ngoa như anh
đừng làm tôi phải trở mặt. Tôi đã thực hiện xong cuộc hoán đổi, anh
cũng đã có được thứ anh muốn. Bây giờ, một là anh ra ngoài kia ngồi
và làm công việc quen thuộc của anh. Hai là anh cút khỏi đây, đừng bao
giờ quay trở lại đây nữa. Tôi chấp nhận tất cả, thua cuộc cũng được,
sự dè bĩu từ người khác cũng được. Tôi đổi hết, để đổi lại một
việc. Là anh vĩnh viễn biến khỏi nơi này!
- OK! Được thôi! Là cô nói đấy nhé! Cô không cần phải đổi gì cả. Vì
thực chất nó nằm trong tay của tôi. Tôi bước ra khỏi cánh cửa này tức
là tòa soạn này đã đối mặt với cái chết lâm sàng rồi. Thời gian
đếm ngược đó có thánh cũng không giúp cô được.
- Anh bỉ ổi không bằng một con súc vật. Đi đi!
Kỳ Tuấn nhếch miệng cười nhìn Minh Thư một lúc rồi bỏ đi. Cô đã
thực sự lâm vào tình trạng khủng hoảng thật rồi...
Vương Khang xuất viện, vẫn còn ê ẩm với mấy vết khâu ở
trên đầu, anh không về cùng mẹ mà muốn tự đón xe về nhà trọ một
mình. Hai mẹ con đã cãi nhau khi bà không muốn cho Khang tiếp tục theo
nghề báo.Vừa định đón Taxi thì đã nghe tiếng kèn từ chiếc xe hơi
sang trọng bóng loáng ở phía sau, Nhã Trúc mở cửa xe và nói:
- Tôi đưa anh về! Giờ này khó đón xe lắm!
Vương Khang lên xe trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người, anh về tới
nhà trọ rồi Nhã Trúc lái xe đi. Cô nói:
- Gặp anh sau nhé!
- Chúng ta không quen không biết, gặp nhiều làm gì?
- Nói vậy mà nghe được. Ít nhất tôi cũng tốn nhiều thức ăn ngon bổ
anh mới mau ra viện sớm thôi!
- Kể công đó à?
- Tôi không có nói vậy. Là anh nói đấy nhé!
- Đừng tưởng tôi nghĩ khác về cô. Như thế chỉ làm tôi nghi ngờ chính
cô là kẻ gây thương tích cho tôi mà thôi.
- Làm ơn mắc oán!
Cô nàng lui xe lại suýt nữa va phải chân Vương Khang, anh chàng la oai
oái rồi Nhã Trúc chỉ nhìn hờ hững và bỏ đi. Kỳ Tuấn ngồi ở nhà
một mình, anh đang nghĩ tới chuyện đêm qua. Đối với Tuấn thì vẫn như
những lần chơi qua đường khác thôi, nhưng Minh Thư là một cô gái đặc
biệt, vì thế anh cũng có được những cảm giác đặc biệt sau những
phút giây ấy...
Minh Thư đi ngang phòng nhân sự, cô tình cờ nghe được những tiếng nói
đầy lo lắng và thễu não từ các nhân viên:
- Tôi không nghĩ cô ấy có thể lèo lái con thuyền này vượt qua giông
bão.
- Nếu mất công việc này, chắc tôi phải về nhà chăm chồng con. Gần 40
tuổi rồi, lại chẳng có tài cán gì hơn người ai mà nhận nữa chứ.
- Vì cái tôi cá nhân mà cô ta bắt chúng ta phải hi sinh công việc này
ư?
- Thái Kỳ Tuấn đâu phải là người khó nài nỉ. Nhưng cô ta lại tiếc
cái oai phong của mình mà...
- Suỵt! Im đi!
- Tôi phải nói, khi cô ta làm chuyện gì thì cô ta cũng phải biết mình
là người dẫn đầu. Mọi quyết định đều bị ảnh hưởng tới những nhân
viên quèn như chúng ta. Cô ta không nghe lời cảnh tỉnh của chúng ta về
sự quan trọng ở vị trí của Kỳ Tuấn. Tin vào lính tập sự như Đỗ
Vương Khang và kết quả thì như thế nào?
Cô nàng đang huyên thuyên thì thấy mọi người đều hướng nhìn một chỗ.
Minh Thư đang đứng ở sau lưng, cô chỉ mỉm cười và nói:
- Chị cứ nói tiếp! Tôi đang nghe đây!
- Được. Là do cô yêu cầu tôi mới nói. Cô nhìn kỹ đi, ở đây bao nhiêu
người còn đủ sức trẻ để có thể tìm được một công việc mà họ đã
gắn bó với thâm niên 5 năm trở lên. Tờ tạp chí này trước đây dù chơi
nhiều hơn làm hay thiếu trách nhiệm gì đi chăng nữa thì cũng chả bao
giờ chúng tôi lâm vào hoàn cảnh như thế này. Chúng tôi cần nó để
sinh tồn, tờ tạp chí này cần Thái Kỳ Tuấn hóa nó từ vịt thành
thiên nga. Và một khi đã ra lời thách thức thì chỉ có duy nhất mình
cô có thể kéo được Thái Kỳ Tuấn trở về mà thôi.
Minh Thư im lặng một chút, dù có cá tính mạnh mẽ nhưng
cô cũng suýt khóc khi nghe những lời lẽ nặng nề ấy. Cô cố lấy hết
bình tĩnh ra để nói:
- Có thật là tất cả các bạn đều mong muốn Thái Kỳ Tuấn quay về
không?
- Chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi muốn có người lãnh đạo và
người có vị trí chủ chốt tìm được tiếng nói chung.
- Được rồi. Tôi hứa với các bạn, bằng mọi giá, tôi cũng sẽ thuyết
phục được Thái Kỳ Tuấn quay về.
Tan sở đã lâu, Minh Thư đã ngủ gục ở phòng làm việc.
Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Cô đứng dậy và lái xe đến một nơi.
Minh Thư dừng xe ở đó và suy nghĩ đến nhiều chuyện. Chưa b