Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323662

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

rồi? Đã khỏe hơn chưa?

- Có thể nói chuyện với cô tức là khá hơn lúc tôi còn nằm bất động rồi. Thế mà

cũng hỏi! Ngốc xít!

- Anh thôi nói chuyện móc họng kiểu đó đi! Lòng tốt của tôi chỉ đến trong một

phút giây nào đó thôi đấy nhé! Anh mà chối bỏ thì không có cơ hội tôi tốt với

anh nữa đâu.

- Tôi không quen trông thấy cô tốt với tôi. Nhìn lạ lắm!

- Anh ăn đi! Thứ này tôi đã phải đảo 4,5 vòng ở quận 5 mua cho anh

đấy.

- Lòng tốt chỉ đến ở một phút giây nào đó...

Khang mỉm cười và ăn hết hộp đồ ăn Trúc mang tới...

Minh Thư chuẩn bị tan sở, cô nhận được cuộc gọi của Trình Can:

- Chào anh!

- Sao tới giờ mới bắt máy thế? Giận anh sao?

- Em cần sự tập trung. Anh cũng biết vì sao mà...

- Anh biết. Nhưng cả hai chúng ta đều đang đứng trước cơ hội lớn của cuộc

đời hoặc là thăng tiến sự nghiệp hoặc là cứ để nó giẫm tại chỗ.

Cả hai chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của công việc mà chúng ta

đang nghiêm túc hướng đến là như thế nào.

- Em hiểu mà.

- Anh muốn em bây giờ hãy về nhà và mau chóng tắm rửa ngủ một giấc.

Biết tại sao không? Vì em cần phải tỉnh táo trước khi sáng sớm tỉnh

lại và nhìn ngắm hộp nhẫn của anh. Chờ anh trở về! Anh hứa, chỉ

một lần này anh để em cô đơn chống chọi áp lực. Lúc anh trở về,

nhận được câu trả lời của em, anh sẽ không bao giờ rời xa em nửa

bước. Có được không, honey?

- Em cũng không biết nữa.

- Em đang bối rối điều gì? Chiếc nhẫn của anh hay sự vắng mặt của

anh đúng vào lúc này?

- Em không biết em đang cần gì. Em cảm thấy em cần anh hơn là cần

những lời hứa của anh! Thế thôi!

- Anh hiểu! Anh biết rõ điều đó cưng à! Nhưng công việc này rất quan

trọng với anh. Chuyến đi lần này, anh phải để ba thấy mớ tài sản ba

đã giao cho anh bây giờ anh đã và đang bảo quản nó tốt chứ không phải

anh là một thằng bướng bỉnh không theo nghiệp cha chỉ giỏi phá của em

có biết không? Xin em! Hãy tin anh một lần! Một lần này thôi! Cho anh

một câu trả lời đi Thư!

Minh Thư miễn cưỡng nói “yes” rồi cô tắt máy. Cô ngán ngẩm khi phải

liếc nhìn chiếc nhẫn. Lần này Thư dẹp nó sang một bên, sau khi đi

tắm, cô ra quán bar uống rượu. Dĩ nhiên đã có một người bước chân

theo cô ngay từ lúc cô rời khỏi nhà. Trông lúc thấy Minh Thư bắt đầu

say, người ấy bước ra và bí mật gửi tin nhắn...

Kỳ Tuấn vừa tắm xong, anh xịt mùi nước hoa yêu thích

khắp người. Nghe âm điệu quen thuộc của tin nhắn, Tuấn sẽ không vội

đọc ngay nếu hiện lên trên màn hình không phải là từ cái tên Phương

Dung. Anh mở ra và đọc:

- Con thỏ đang ngồi một mình nhớ một con thỏ đực khác. Hãy mặc cái

lốt con thỏ đực cho quyến rũ vào và không được để con thỏ biết đằng

sau bộ lốt đó là một tay thợ săn. Con thỏ vẫn đến chỗ yêu thích của

nó, đúng cái chỗ ngồi ấy. Nhanh lên!”

Một tin nhắn có rất nhiều ẩn ý. Kỳ Tuấn chọn những thứ đủ sức

làm anh quyến rũ mọi cô gái, nước hoa D&G với mùi hương đặc biệt

Tuấn đã dùng trong nhiều năm. Anh chải chuốt và nhoẻn miệng cười,

chính anh còn cảm thấy được rằng mình có được điều đó. Sự quyến

rũ!

Kỳ Tuấn đến nơi thì Minh Thư đã khá say, trông thấy Kỳ

Tuấn, Minh Thư không còn như mọi ngày, cô kéo anh ngồi cạnh cô và nói:

- Uống với tôi! Nhé!

- Cô làm cái gì vậy? Tôi đưa cô về.

- Không. Hôm nay tôi sẽ mời anh uống! Không phải là Cappuccino nữa,

Chivas 21? Chịu không?

- Sao cũng được. Nhưng tôi uống xong thì cô phải cho tôi đưa cô về nhé!

- Uống đi rồi tính. Nói nhiều quá!

Chỉ uống nửa ly, Minh Thư đã bắt đầu nói năng lảm nhảm. Đầu óc của

cô cứ hoa cả lên, Kỳ Tuấn mỉm cười uống hết ly rượu còn lại rồi

thanh toán tiền và bồng Minh Thư ra xe. Lúc lên xe, Minh Thư vẫn còn

nhìn lầm tưởng Kỳ Tuấn là Trình Can. Cô bật cười:

- Anh về rồi đó hả? Em biết là anh luôn ở bên em khi em cần mà.

- Tôi là Kỳ Tuấn, không phải Âu Trình Can của cô.

- Không. Anh là Âu Trình Can.

- Thôi thôi... Sao cũng được!

Kỳ Tuấn cũng bắt đầu cảm thấy trò chơi này thú vị, đưa Minh Thư vào

hẳn khách sạn Park Hyatt. Căn phòng tuyệt đẹp và với giá cao ngất

ngưỡng, đặt Minh Thư xuống giường, chưa kịp lấy thế đứng dậy cô đã

kéo Tuấn xuống nằm đè lên người Thư. Cô bật cười nụ cười tê mình

đối với bất cứ loại đàn ông nào:

- Hôn em đi!

Kỳ Tuấn lưỡng lự một tí, như để ngắm nhìn Minh Thư một chút nữa.

Biết rõ đây là sự lầm lẫn lúc cô say, và đó cũng là cái cớ duy

nhất để Tuấn không bị Thư cáo buộc tội lỗi. Cúi xuống và nhẹ nhàng

đặt lên môi Minh Thư nụ hôn lãng mạn và say đắm, lần đầu tiên được

phép hôn một cách nồng nhiệt nên Tuấn cũng khá nhiệt tình. Đôi tay

Kỳ Tuấn bắt đầu di chuyển xuống dọc hàng nút áo, mọi thứ dường như

đã sẵn sàng thì trong cơn nửa mê nửa tỉnh Minh Thư lại nhận ra đó là

Kỳ Tuấn chứ không phải Trình Can. Khi mà những nụ hôn của anh đang

khám phá khắp thân thể cô. Cái khoảng khắc hai người quyện vào nhau,

Minh Thư vừa mệt mỏi, đầu óc lại quay cuồng, cô chỉ còn biết bấu

vào cái lưng trần lực lưỡng của Kỳ Tuấn rồi thều thào yếu ớt trong

lúc đôi tay lực lưỡng của Kỳ Tuấn đã ghì chặt lấy cô...

- Đừng mà... Đừng làm như thế...

Có một vài giọ


Insane