
nhìn thấy rất nhiều ánh đèn điện của thành phố, những ánh sáng
rực rỡ, Thư chưa từng ngồi trên một khung cảnh thế này. Thức ăn chỉ
là những món ăn mua sẵn, Trình Can nói:
- Em chắc hẳn chưa ăn thế này bao giờ phải không?
- Anh có tính sáng tạo thật.
- Làm lãnh đạo của một tập thể lớn, không có cái đầu sáng tạo, có
nước mà phá sản sớm.
Thấy Minh Thư im lặng, Trình Can vội chỉnh lời:
- Xin lỗi. Anh không phải nói em.
- Không sao.
- Em nên ăn. Em không thể gục ngã như thế.
- Tại sao anh lại ủng hộ em như vậy?
- Có ít nhất 2 lí do.
Minh Thư ăn thử một miếng, cô cảm thấy rất ngon. Đợi Minh Thư ăn hết
miếng bánh sandwich, Trình Can nói:
- Có ít nhất 2 lí do anh cần phải ở bên cạnh em lúc
này. Thứ nhất, lẽ ra em đang ngồi chiếc ghế mà ba dành cho anh. Anh
đã từ chối giúp ba gánh mớ hỗn độn ấy và sắp xếp lại thành một
tập thể hoàn mĩ. Em đã đến, và bây giờ, những tâm trạng căng thẳng,
lo âu lẽ ra phải thuộc về anh đã được em gánh thay hết. Anh có thể vô
tâm với công việc đó nhưng anh không thể hờ hững với em. Không thể
nhìn em sụp đổ vì áp lực quá lớn mà anh đã từng trốn tránh. Cho
nên anh phải bên cạnh em và ủng hộ em.
- Còn lí do thứ hai?
Trình Can nghiêm chỉnh nhìn Minh Thư, cô cảm thấy tim mình đập hơi
nhanh. Nắm nhẹ đôi bàn tay Minh Thư, Trình can ôn tồn giọng trầm ấm:
- Vì anh muốn cùng em sẻ chia mọi thứ. Cùng em vui, chia sẻ với em
muộn phiền. Anh đang nghĩ tới việc đề nghị em cho anh một cơ hội để
chúng ta tìm hiểu nhau.
- Ý anh là... hẹn hò sao?
- Sắc mặt em hơi lạ.
- Chúng ta quen biết nhau chưa được 30 ngày. Em không nghĩ anh đưa ra lời
đề nghị này nhanh như vậy.
- Anh thấy điều đó là cần thiết. Las Vegas còn có thể cưới nhau trong
5 phút mà em.
- Nhưng cũng có thể ly hôn chỉ trong 3 phút.
- Anh nghiêm chỉnh đấy, Minh Thư. Xin cho anh một câu trả lời đúng với
trong lòng em, trái tim em mách bảo.
Minh Thư bẽn lẽn chỉ mỉm cười mà không trả lời. Trình Can cứ thế mà
giữ chặt bàn tay cô, nắm mãi không chịu buông. Những hình ảnh lãng
mạn thiết tha kia nhanh chóng đã bị một ánh mắt liên tục dò xét theo
dõi...
Kỳ Tuấn chuẩn bị đi ngủ. Cái mũi như thế này khiến cho anh khó có
thể ra ngoài bù khú suốt đêm. Vừa định tắt đèn thì có tiếng chuông
cửa, Kỳ Tuấn giật mình khi giờ này Phương Dung lại xuất hiện trước
cửa nhà anh. Mở cửa ra, Kỳ Tuấn hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Vua cua gái mà như thế này à? Sát gái số 1 ư? Nực cười. Xem ra cậu
coi thường kế hoạch trả thù cho đại ca của cậu quá rồi đấy!
- Cô làm gì xổ ra 1 hơi tôi chả hiểu gì cả.
- Nhìn đi!
Kỳ Tuấn cũng bất ngờ khi hình ảnh Trình Can và Minh Thư thân mật bên
nhau đã bị Phương Dung chụp lại hết. Kỳ Tuấn hỏi:
- Chuyện này xảy ra lúc nào thế?
- Vừa mới lúc nãy. Xem ra gã này đã tiếp cận thành công con mồi của
chúng ta rồi.
- Chừng nào họ chưa gọi nhau là vợ chồng, tôi hoàn toàn có thể
chiếm được cô ta mà.
- Bằng niềm tin à?
- Cái mũi bị gãy của tôi và số lượng báo bán ra không bằng một tờ
báo lá cải. Sớm muộn gì cô ta cũng phải quỳ xuống chân tôi mà xin
xỏ thôi.
- Không dễ đâu Kỳ Tuấn. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra tay rồi.
- Cô định làm gì?
Phương Dung cười một nụ cười ma mãnh:
- Nếu cậu tự tin cậu là tay sát gái số 1 thì tôi cũng có thể tự
hào về tài quyến rũ đàn ông của mình.
- Mục tiêu của cô là Âu Trình Can sao?
- Có vấn đề gì à?
- Chị không tin vào thực lực của tôi có thể chia rẽ họ hay vì chị
cũng bị hắn quyến rũ rồi?
- Chờ đi. Đừng nói là một Âu Trình Can, 10 gã như thế tôi cũng có
thể đánh gục mà.
- Chị tự tin quá rồi đấy.
- Chúng ta cùng một thuyền. Lẽ nào lại không giống nhau về điểm này.
Nhã Trúc đang khóc tức tưởi về vết sẹo trên trán, cô
phải sửa lại mái tóc mà cô yêu thích. Nhìn vào gương, cô lườm mắt:
- Đỗ Vương Khang, có chết tôi cũng phải trả đũa anh cho bằng được.
Cô nàng nhắn tin gọi điện thoại, một lát sau, đã có một chiếc xe hơi
xịn đỗ xịch trước nhà. Nhã Trúc bước lên xe và nhanh chóng nhận
được những cử chỉ âu yếm từ một cậu trai tóc nhuộm vàng chóe trông
rất bụi...
- Cưng, sao em khóc mãi vậy?
- Em muốn anh giúp em một chuyện.
- Chuyện gì?
- Anh phải khiến gã này bầm dập cho em.
- Em muốn anh đánh thằng này à?
- Hắn đã khiến em mang vết sẹo. Lại còn ra vẻ cao thượng xin lỗi...
Em thù ghét hắn!
- Cưng, chuyện đó là chuyện nhỏ. Đánh chết nó anh cũng làm được mà.
- Không. Chỉ là cảnh cáo thôi. Được chứ?
- Cưng bảo gì mà anh không làm. Vài này nữa chờ tin của anh. Nhất
định cưng sẽ hài lòng. Khi đó cưng phải thưởng cho anh nhé!
- Tới đó đi rồi tính!
Sau đó Nhã Trúc xuống xe và trở vào nhà. Anh chàng kia lái xe đi.
Thanh Nhi, cô vợ trẻ của ông Minh trông thấy điều kỳ lạ đó. Lúc thấy
Nhã Trúc lên phòng, Thanh Nhi gõ cửa:
- Vào đi!
Trông thấy Thanh Nhi, Nhã Trúc tức giận:
- Đi đâu vậy? Thấy tôi như thế này chị khoái lắm hả?
- Chị không có ý đó. Nhưng Nhã Trúc à...
- Chị định giở trò gì nữa đây?
- Thằng đó không tốt đâu em. Chị đã nhiều lần thấy nó đi với các cô
gái khác. Làm sao nó chu