Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

ực dành cho tôi lại ngày

một lớn và nặng nề như vậy. Không thể tin được, tôi đã cố làm tốt

bao nhiêu việc, nhưng rồi mọi thứ đang có nguy cơ đổ vỡ chỉ vì một

người. Tôi thực sự quá mệt mỏi và nhận ra tầm ảnh hưởng của cái

thế lực đen mang tên “Thái Kỳ Tuấn” rồi. Tôi... tôi...

Trình Can vịn chặt hai vai của Minh Thư lại và gật đầu liên tục:

- It’s okay! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!

- Tại sao lúc nào anh cũng có thể nói câu nói đó.

- Vì tôi tin không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Cô cũng

có thể nói It’s okay mà. Thử đi, sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Như thế này chẳng hạn!

Khá nhẹ nhàng, Trình Can hôn lên môi Minh Thư một nụ hôn ngọt ngào,

nhẹ nhàng và lãng mạn. Chỉ là đôi bờ môi chạm vào nhau, bất động,

không di chuyển. Thư cảm nhận được nụ hôn ấy làm cô giải tỏa tâm lí

rất nhiều, quả thực cô đã cảm thấy dễ chịu và thư giản hơn một tí.

Trình Can ôm cô vào lòng và ghé sát vào tai cô:

- Is that yes?

- Yes... It’s okay!

Trong lúc bối rối nhất, đã có nụ hôn ấy xua tan đi mọi ưu phiền cho

Minh Thư. Cô vẫn giữ khoảng khắc đó, nằm gọn trong vòng tay ấm áp

của Trình Can. Như một cách để giúp cô có tâm lí vững hơn đứng trước

sóng gió sắp tới...

Minh Thư cố gắng bình tĩnh bước vào phòng họp, cô yêu

cầu thư ký gửi thông tin về số lượng báo phát hành. Mọi người đều

lộ rõ vẻ lo âu và tức giận dán ánh mắt vào Minh Thư. Cô lại nhận

được tin nhắn từ Trình Can:

- “It’s okay!”

Minh Thư dõng dạc đứng dậy và rất bình tĩnh, cô nói:

- Tôi nghĩ mọi người đã biết được lí do cuộc họp ngày hôm nay.

Vừa dứt câu, phòng họp đã như bầy ong vỡ tổ:

- Với số lượng thế này? Lương trả cho cô còn không đủ. Huống gì tới

chúng tôi.

- Cô vừa chân ướt chân ráo đến đây đã vội trục xuất Kỳ Tuấn vì lí

do không đâu. Giờ thì cô thấy hậu quả chưa?

- Mất đi những cú click chuột của anh ta, cái tờ tạp chí thiếu bản

sắc này cũng không ai thèm mua đâu.

- Cô nên làm việc đúng với số tiền lương ngất ngưỡng cô nhận được từ

chủ tịch tờ tạp chí uy tín này.

- Mau mà đi năn nỉ Thái Kỳ Tuấn quay lại đây đi. Nếu không chúng tôi

không thể tiếp tục làm tiếp công việc này đâu. Số lượng bán còn thua

cả tờ báo lá cải giá rẻ mạt nữa.

Minh Thư ngồi nghe hết tất cả các lời khó nghe nhất từ phía các nhân

viên. Cô thậm chí không lên tiếng một lời nào cho tới khi mọi người

không còn gì để miệt hạ và trách móc cô. Rồi Minh Thư đứng dậy và

nói:

- Tôi đã đến đây với một nhiệm vụ mà tôi nghĩ là rất dễ. Nhưng xem

ra, mọi người đã cho rằng quyết định tôi đình chỉ công tác của Thái

Kỳ Tuấn là vì tư thù cá nhân. Tuy nhiên, tôi không hề có ý kể lể,

cũng không cho rằng quyết định tôi phạt anh ấy là sai.

- Cô luôn nói mục đích cô làm là đúng, là muốn tốt cho nơi này. Cô

xem đi, sau 1 tháng tới đây, cô làm được gì?

- Tôi đến đây là để làm gì không ai không biết. Và tôi cam đoan với

mọi người, khi tôi đã xong nhiệm vụ, tự động tôi sẽ khăn gói ra đi.

Tôi biết nơi này không ai thích tôi nhưng tôi muốn các bạn hãy yêu

thương lẫn nhau vì chính các bạn. Nơi đây là một tập thể, các bạn có

thể không hài lòng tôi nhưng đừng để điều đó ảnh hưởng đến chính

các bạn. Đó là lí do tôi yêu cầu các bạn hãy gạt hết những thất

bại của ngày hôm nay để cố gắng làm thật tốt những gì mà tạp chí

số đặc biệt cần phải làm. Nên nhớ! Làm thật tốt! Vì chính các

bạn. Không vì ai hết!

Mọi người nín thinh trước lời hùng biện như một chính trị gia của

Minh Thư. Cô nói đến nỗi mặt đỏ lên cho thấy sự tức giận đã lên tới

đỉnh điểm. Mọi người lần lượt rời phòng họp và ra về. Cho tới khi

chỉ còn lại Minh Thư và người ngồi bên cạnh, là Vương Khang. Vương

Khang đột ngột đứng dậy và nói:

- Một sự thật quá rõ ràng. Chúng tôi dù có cố gắng đến mấy vẫn

thiếu một mảnh ghép cuối cùng. Đó là Thái Kỳ Tuấn!

- Cậu là người mới mà cũng nói điều đó à?

- Tôi biết sếp là một người hoàn hảo với công việc. Nhưng dù sao,

đóng cánh cửa lại thì không khí ở bên ngoài sếp không thể nào hiểu

được đâu. Họ cần Kỳ Tuấn ở khắp nơi, ở mọi việc. Tôi hình dung ra,

nơi này yêu thương và gần gũi với anh ta còn hơn cả ngôi nhà của anh

ta nữa đấy.

Minh Thư ngửa thẳng đầu ra ghế nhìn lên trần nhà...

- Ý cậu là... tôi phải đi năn nỉ anh ta trở về à?

- Có rất nhiều cách... nhưng với cách hành xử của sếp hôm nọ và

tính cách kiêu ngạo của Thái Kỳ Tuấn, chỉ có thể có cách đó mà

thôi.

- Cậu về đi. Cảm ơn những lời khuyên bổ ích của cậu.

- Như sếp đã nói, tôi làm thế vì chính tôi mà.

Vương Khang thu xếp mọi thứ rồi cũng rời phòng họp. Minh Thư ngồi đó

thêm một chút nữa rồi mới ra về, trời đã sẫm tối, chợt cô thấy đói

bụng. Vừa xuống tới bãi đổ xe đã thấy Trình Can đứng chờ sẵn với

đó hoa và nụ cười như một thương hiệu của anh. Trình Can hỏi:

- Mọi chuyện sao rồi?

- Không ổn cho lắm.

- Chúng ta đi ăn gì nhé! Em có đói không?

- Cũng đói. Nhưng em ăn không vô.

- Việc gì gì cũng có hệ lụy của nó. Không phải lỗi tại em. Thôi để

anh đưa em đi ăn. Trễ lắm rồi!

Trái với suy nghĩ của Minh Thư, Trình Can đưa cô đến một thảm cỏ xanh


XtGem Forum catalog