Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

u mà

ngủ. Minh Thư quay sang nhìn Kỳ Tuấn, cô hiểu rõ Kỳ Tuấn đang muốn ám chỉ điều

gì. Thư thở dài lên giường mà nằm im cho qua chuyện.

Sáng hôm sau, Minh Thư và Kỳ Tuấn cùng nhau đi làm. Cả hai đi chung xe mà chẳng

nói với nhau được lời nào. Đến bãi đổ xe, Kỳ Tuấn tháo dây an toàn định đi ra.

Minh Thư hỏi:

- Ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?

- Giống mọi khi thôi.

- Sao anh không làm như mọi khi?

Kỳ Tuấn chỉ im lặng, anh nhìn Minh Thư khá lâu rồi lại nói:

- Khi anh làm điều đó, anh tự hỏi: “Liệu em có lại từ chối và đẩy anh ra?”.

Thực sự anh không bao giờ quên. Chỉ là, vào lúc này... Thực sự nó không nên

diễn ra đâu bà xã ạ!

Rồi Kỳ Tuấn mở cửa xe ra và đi trước. Minh Thư thở dài nhìn

theo. Cô biết cứ tiếp tục dùng cách này sẽ không hay chút nào. Kỳ Tuấn vừa định

mở xem có tin nhắn gì không. Anh chợt nhìn lịch, ngày hôm nay đặc biệt đó chứ.

Đúng là có lý do Minh Thư mới hỏi những câu như khi ở ngoài xe. Kỳ Tuấn nhìn

sang bàn của Minh Thư, cô làm việc mà gương mặt có vẻ không vui cho lắm. Nghĩ

ngợi điều gì đó một chút, anh lại chú tâm vào công việc sau khi trong đầu đã

vạch ra một kế hoạch.

Trình Can đã nắm rõ mọi chứng cứ tội lỗi của Phương Dung, cô

chính là chủ mưu kẻ bắt cóc Minh Thư. Và anh nghĩ anh đã sai lầm khi để cô nghĩ

lệch lạc về tình cảm của anh dành cho Minh Thư. Nhưng Trình Can không thể hành

động, vì Phương Dung mới chính là người anh chọn. Anh không thể thẳng tay trừng

trị cô bởi vì anh cảm thấy một phần làm Phương Dung thêm thù hận Minh Thư cũng

chỉ vì quyết định không cứng rắn của anh. Trình Can đành âm thầm theo dõi

Phương Dung làm mọi chuyện và sẽ cùng cô chịu đựng mọi trách nhiệm. Dù sao đó

cũng là việc làm duy nhất anh có thể bù đắp cho Phương Dung.

Cũng có lẽ vì phần nào cảm thấy kế hoạch mình đã chọn là đúng,

giờ đây Minh Thư chẳng còn gì. Vị trí của cô đã bị chiếm đoạt. Việc mua chuộc

những người chọn cho mình xem ra là quá dễ dàng bởi cô đã cao tay nắm rõ mọi

điểm yếu của họ. Giờ ngồi trong phòng riêng, nhìn Minh Thư làm quần quật với

công việc của một người dưới quyền càng làm Phương Dung cảm thấy hài lòng.

Vương Khang đặt một cài áo hình hoa hồng lên bàn Minh Thư, cô

mỉm cười:

- Chào cậu Khang!

- Chào mừng đến với tuổi 26.

- Sao cậu lại biết hôm nay sinh nhật của tôi?

- Nhã Trúc nói.

Rồi nhìn quanh qua lại, Vương Khang lạ lẫm:

- Đã gần 12 giờ rồi, trải qua nửa ngày mà đây mới chỉ là món quà đầu tiên thôi

sao? Không lẽ mọi người không biết ngày sinh nhật của chị?

- Biết thì có lẽ cũng không ít. Nhưng, nếu tôi ngồi ở kia thì quà đã chất đống

từ sớm rồi. Cậu hiểu chứ!

Vương Khang gãi đầu nhìn sang chỗ của Kỳ Tuấn cách đó không xa.

Anh vẫn quay lưng vào và chú tâm với phần mềm photoshop vừa đặt mua. Vương

Khang nói:

- Vậy món quà của chồng yêu phải đợi đến tối nay à?

- Cũng không biết chừng.

- Anh ấy quên hay sao?

- Thôi, đi làm việc đi. Không sợ sếp mới chỉnh khi thân mật với tôi à?

Vừa lúc đó, thư ký đem lại cho Minh Thư một chồng tài liệu. Cô

và Vương Khang ngạc nhiên:

- Của ai đây?

- Tổng biên tập nhờ chị Thư làm số công việc này. Phải nộp vào sáng mai.

- Sáng mai ư? Cái này làm có mà ba ngày không xong

Vương Khang phản kháng, cô thư ký nhún vai:

- Sếp giao việc như thế. Tôi có thêm bớt gì cho ai đâu.

- Nhưng hôm nay là...

- Cậu Khang!

Minh Thư nghiêm mặt, cô gật đầu:

- Nói với sếp tôi sẽ làm xong.

Vương Khang nhăn mặt nhìn theo vẻ khiêu khích từ giọng nói của

cô thư ký quen nịnh hót, Minh Thư nhún vai và chăm chỉ làm việc. Cô thỉnh

thoảng lại quay sang Kỳ Tuấn, anh vẫn chú tâm tới công việc hơn là ngày hôm

nay, một ngày thực sự đặc biệt.

8 giờ tối, 9 giờ tối. Thư liên tục nhìn đồng hồ, Kỳ Tuấn đã về

từ lúc nào mà cô không hay. Có lẽ vì quá chú tâm cho công việc, năng lực làm

việc của Thư thì khỏi bàn cãi, những thứ này chỉ có thể làm Thư mất thời gian

một tí. Và cô kết thúc xong công việc khi đồng hồ đã điểm 11 tiếng.

Thư đón Taxi về nhà, Kỳ Tuấn cũng tệ thiệt, đi xe chung mà lại

về một mình. Mà về từ lúc nào cũng không thèm nói một tiếng. Cô về đến nhà cũng

đã gần 30 phút. Tức là chỉ còn 30 phút nữa sinh nhật cô sẽ trôi qua. Nhã Trúc

gọi cho Minh Thư:

- Chị tan sở chưa?

- Tại hôm nay việc nhiều.

- Anh Khang đã kể em nghe rồi, chị dâu nghĩ sao mà lại làm thế nhỉ?

- Có gì đâu. Đừng nói tới nói lui. Anh trai em mới là người mệt nhất đó.

- Chị vẫn lo lắng cho anh trai em sao?

- Nói gì thế cô?

- Đùa tí thôi. Mà chị nè, quà của chị em đã nhờ anh Tuấn đem về rồi đó nha.

- Chúc em ngủ ngon.

- Dù muộn một tí, nhưng dù sao... chúc chị vui vẻ với đêm sinh nhật của mình

nhé.

Minh Thư tắt máy, cô bật cười:

- Sinh nhật ư? Sắp qua rồi!

Thư không vội về phòng ngay, cô sang phòng và nhìn con ngủ một

chút. Cậu bé dĩ nhiên đã được dì Tư cho đi ngủ từ lâu, dù có nhớ mẹ nhưng trẻ

con làm sao mà chờ được tới nửa đêm như thế này. Thư quên mất nên vô tình đóng

cửa phòng hơi mạnh, bé Quang Hy vì thế mà mở mắt. Thư vội bồng con lên ôm ấp

cậu con trai vào lòng:

- Xin lỗi co


Polly po-cket