
ần to, con và anh Tuấn thích
không khí gia đình ấm cúng hơn.
- Con ăn có ngon miệng không?
- Dạ ngon lắm ạ.
Giao bé Quang Hy cho người giúp việc. Bà Kim dắt Minh Thư vào
phòng, bà lấy trong một chiếc hộp ra chiếc vòng cẩm thạch, vừa nhìn đã biết đó
là đồ quý. Bà Kim nói:
- Mẹ vẫn chưa trao thứ này cho con, vì trước kia mẹ cứ nghĩ con và thằng Tuấn
chỉ sắp xếp một cuộc hôn nhân giả. Nhưng, rồi thời gian trôi qua, mẹ nghĩ nhầm,
con rất xứng đáng được mẹ trao lại chiếc vòng này.
- Đây là một vật quý, con không dám nhận đâu ạ.
- Phải nhận. Thằng Tuấn là cháu đích tôn của nhà họ Thái, nay con lại sinh cháu
trai nối dõi. Đây là vật gia truyền, mẹ con nhiệm vụ phải trao lại mà con.
- Con...
Vừa lúc đó, cô giúp việc gõ cửa phòng bà Kim. Minh Thư ra mở
cửa, cậu con trai của cô dụi mắt và khóc ầm ĩ...
- Thằng bé khóc dữ quá!
- Không sao đâu, nó buồn ngủ là khó tính vậy đấy. Để tôi dỗ nó ngủ!
Bà Kim nói:
- Phòng thằng Tuấn ở phía đối diện.
Rồi Minh Thư bồng con trai về phòng Kỳ Tuấn, có lẽ anh đã không
ở căn phòng này khá lâu. Căn phòng đậm chất tuổi teen, có rất nhiều trò chơi
giải trí mà bà Kim cung phụng cho cậu quý tử. Minh Thư lấy bình sữa ra và cậu
con trai nút nghe chùn chụt, ngồi tựa vào lòng Minh Thư. Bà Kim cũng vào phòng
và ngồi bên cạnh:
- Coi cái tướng ngồi uống sữa kìa, không khác gì thằng cha của nó.
Minh Thư nhìn quanh căn phòng rồi nói:
- Anh Tuấn đã ở phòng này hả mẹ?
- Từ lúc nó học cấp ba thì ít về đây mà ở hẳn trong Sài Gòn. Nhưng nó thường
xuyên kéo bạn thân của nó về phòng, cũng như mọi bậc cha mẹ khác, mẹ đi vắng
suốt, chỉ còn cách đáp ứng sở thích của nó mà thôi.
Rồi Minh Thư chợt nhìn thấy tấm ảnh để bên cạnh đèn ngủ, cô nhìn
kỹ, Kỳ Tuấn lúc nhỏ là một cậu bé trắng trẻo, có gương mặt rất đáng yêu tuy hơi
buồn. Anh vẫn mặc đồng phục học sinh trung học và đứng cạnh hai người. Minh Thư
nhận ra một người là Bùi Đàm Phúc, còn người còn lại, cô nhìn trông rất quen.
Bà Kim nói:
- Thằng Tuấn rất khó tính, chỉ có duy nhất hai thằng nhóc đó là vào được phòng
của nó mà thôi.
- Hai người này hả mẹ?
- Ừ... Mà lâu rồi mẹ cũng không gặp lại hai đứa này. Không biết nó còn liên lạc
với nhau không.
- Mẹ ơi !
Giọng Kỳ Tuấn vang lên, Thư vội cho tấm hình trở lại vị trí cũ.
Anh mở cửa vào phòng và gương mặt khó chịu khi trông thấy bà Kim cùng Thư và
Quang Hy ở trong phòng của anh. Bà Kim nói:
- Sao mặt mũi khó coi vậy?
- Sao mọi người lại ở đây?
- Thằng này, con làm sao vậy? Hai người này xa lạ gì với con mà không được vào?
- Không... ý con là...
Anh vội đến ngay cái chỗ có tấm ảnh rồi lén đẩy vào ngăn kéo
nhưng hành động này không qua mắt được Minh Thư. Cô giả vờ không để ý, Kỳ Tuấn
nhìn Minh Thư rồi lại rẽ sang chuyện khác:
- Đã lâu rồi không ai vào đây, bụi bẩn làm con trai của con hít vào, nó sẽ bị
bệnh đấy.
- Cái đó thì con không nên lo, giúp việc lau dọn mỗi ngày mà.
Rồi Kỳ Tuấn bồng Kimi lên, anh nói:
- Thôi, mình qua phòng khác đi em, sạch sẽ hơn.
Minh Thư nói giọng nửa đùa nửa thật:
- Anh sợ em thấy những gì không nên thấy trong phòng này à?
- Ơ... Làm gì có.
- Mấy bức thư tình các cô bạn gái của anh gửi cho anh chẳng hạn.
- Thuộc về quá khứ cả rồi em yêu.
Lên trên xe về nhà, Kỳ Tuấn hỏi Minh Thư:
- Sao mẹ lại đột ngột đón em thế?
- Mẹ muốn gặp cháu. Mẹ còn trao cho em chiếc vòng gia bảo.
- Thời này mà còn làm mấy cái chuyện đó à.
- Phải tôn trọng người lớn chứ anh.
- Sao em không báo cho anh biết?
- Lên xe rồi loay hoay mãi cũng quên. Mà nè, tại sao anh lại không muốn mọi
người vào phòng của anh?
- Phòng đó vừa dơ, lại không có ai ở. Con mình còn nhỏ, dễ bị dị ứng.
- Thật không đấy?
- Thật mà em. Anh đã không ngủ ở đó từ lúc học cấp ba rồi.
Rồi Minh Thư im lặng cho qua chuyện, cô tựa đầu vào ghế rồi suy
nghĩ một chút. Chợt cô lại nghĩ tới tẩm ánh mà Kỳ Tuấn đã cố che giấu, nguyên
nhân anh không muốn mọi người vào. Thư vẫn cố nhớ ra người còn lại chụp ảnh
cùng Đàm Phúc và Kỳ Tuấn. Về đến nhà, Kimi đã ngủ say nên được Kỳ Tuấn cẩn thận
đưa lên giường và đắp chăn tươm tất. Kỳ Tuấn nói:
- Em vào tắm trước đi! Bị Phương Dung hành xác cả ngày chắc cũng mệt mỏi lắm
hả?
Rồi cô lại giựt bắn người, tim Thư đập mạnh, những đoạn suy nghĩ
đứt khúc hiện ra liên tục trong đầu làm Thư muốn vỡ tung bộ não. Câu trả lời đã
được tìm ra, Thư đứng chết lặng với câu nói của Kỳ Tuấn. Khi nhắc tới cái tên
Phương Dung, Thư đã nhận ra người thứ ba trong ảnh.
“ - Trương Gia Hòa. Chính là anh ta. Người còn lại trong bức ảnh!”
- Tại sao anh ta lại có mặt trong tấm ảnh ấy? Lẽ nào Kỳ Tuấn đã
quen biết Trương Gia Hòa từ lâu rồi? Vậy thì tại sao anh ấy lại tỏ ra quá đỗi
bình thản trước những gì mình kể về Phương Dung? Chuyện gì mà mình còn chưa
biết vậy?”
- Em à...
Minh Thư giật mình, cô không nhớ là mình đã ngồi trong bồn tắm
rất lâu. Thư cứ suy nghĩ vởn vơ và trong đầu hiện ra hàng trăm câu hỏi về Kỳ
Tuấn. Phải chăng anh đang lừa dối cô điều gì đó chăng? Một điều gì đó thật
khủng khiếp.
Rồi Thư mở cửa,