
:
- Tôi nghĩ tôi sẽ đảm nhiệm tốt. Con trai tôi đã có người chăm sóc, tôi trước
giờ đều làm việc công tư phân minh. Trước khi tôi nghỉ phép, tôi đã nói tôi sẽ
trở lại. Tôi nghĩ ai duyệt phép của tôi thì hãy suy nghĩ kỹ lại những lời tôi
đã nói trước kia.
- Tôi không nghĩ vậy.
Phương Dung đứng dậy, cô nói:
- Tôi đã cố gắng làm tốt trong thời gian qua. Vậy thì tại sao không để tôi thể
hiện tiếp. Bằng chứng đã cho tôi thấy , khoảng thời gian tôi thay thế chưa bằng
số thời gian Minh Thư làm ở đây nhưng tôi đã có thể duy trì tốt. Số lượng xuất
báo luôn ngang bằng hoặc cao hơn lúc Minh Thư còn tại nhiệm. Tại sao tôi không
thể tiếp tục làm tốt để thể hiện vị trí của mình? Không phải tất cả đều vì sự
tốt nhất cho “Người thời thượng” hay sao?
- Cô chỉ là người thay thế. Tại sao lại cứ cố phải giành giật như vậy?
- Ai mới là người giành giật? Cô nhớ cho rõ lại mọi chuyện đi.
- Cô...
Thấy có vẻ không ổn, Kỳ Tuấn và Trình Can kéo hai người phụ nữ
của mình ra ngoài khỏi phòng. Minh Thư có vẻ rất uất ức, còn Trình Can thì lắc
đầu nhìn Phương Dung:
- Bình tĩnh lại đi!
Sau vài phút họp, Phương Dung và Minh Thư bước vào và nghe kết
quả. Ông Minh nhìn cả hai rồi nói:
- Sau khi họp, những người đã ở đây và chứng kiến thái độ, cách thức cũng như
hiệu suất làm việc của hai người. Thay mặt sự lựa chọn của mọi người, tôi tuyên
bố, Phương Dung vẫn tiếp tục được lựa chọn ngồi vào chiếc ghế Tổng biên tập.
Phương Dung cười một cách hài lòng và liếc nhìn Minh Thư, cô ấm
ức, ông Minh nói:
- Còn về việc cô Minh Thư, chúng tôi hoàn toàn mong cô thông cảm với lựa chọn
này. Cô sẽ được thay vào vị trí Phó tổng biên tập. Còn vị trí cũ của Phương
Dung sẽ do Đỗ Vương Khang thay thế. Mọi người đều đã đồng ý với ý kiến này. Tôi
mong cô hãy chấp nhận. Còn về điều khoản hợp đồng giữa tôi và cô. Tôi xin chịu
toàn bộ trách nhiệm.
- Ông làm thế có còn tính chuyên nghiệp của một người lãnh đạo không?
Minh Thư ấm ức bước ra ngoài, Kỳ Tuấn chạy theo lên tới sân
thượng. Minh Thư không khóc nhưng có vẻ cô đang rất tức giận, Kỳ Tuấn khuyên
nhủ:
- Sẽ giảm áp lực hơn. Như thế tốt cho em mà.
- Em có bao giờ để việc tư ảnh hưởng vào công việc hay không? Sao mọi người lại
có thể mường tượng ra việc đó để rồi tước vị trí của em chứ?
- Anh biết điều này với em là khó chấp nhận. Nhưng mà...
- Em muốn được yên. Em không muốn nghe gì cả.
Kỳ Tuấn cũng đành im lặng, Minh Thư im lặng nhìn xa xăm một hồi
lâu. Xong rồi cô trở lại ánh mắt lạnh lùng:
- Nhất định em sẽ lấy lại được.
- Em định lấy lại vị trí đó sao.
- Em không tin sự lựa chọn này. Nhất định em sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao mọi
người lại đứng về phía cô ta.
- Em à...
- Anh không được cản em. Hay là anh cũng có phần...
Minh Thư quay sang ngờ vực Kỳ Tuấn, anh lắc đầu:
- Không.
- Vậy thì một là anh hãy đứng ra xa chuyện này, em không cần anh phải ủng hộ
em. Em không tin cô ta có thể dễ dàng lấy những thứ vốn là của em được đâu.
- Em đi đâu vậy?
- Xuống làm việc. Làm việc với một vị trí mới.
Rồi Minh Thư bỏ đi, Kỳ Tuấn gọi với lại:
- Minh Thư !
Minh Thư dừng bước, Kỳ Tuấn chạy lại và thình lình ôm chặt lấy
Minh Thư. Cô cũng khá ngạc nhiên, Minh Thư nói:
- Chuyện gì vậy?
Kỳ Tuấn nắm lấy bàn tay của Minh Thư, anh hôn lên ngón tay có
chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Minh Thư cũng hơi đỏ mặt, cô mỉm cười. Kỳ Tuấn nói:
- Anh luôn ủng hộ em.
Hai vợ chồng ôm lấy nhau một lần nữa, Kỳ Tuấn và Minh Thư đều đã
bước vào cuộc chiến của riêng mình. Với Minh Thư là nỗ lực giành lại vị trí
Tổng biên tập, còn Kỳ Tuấn là một sự đấu trí, hoặc là ủng hộ Minh Thư. Hoặc là
cùng Phương Dung thực hiện những bước tiến cuối cùng chuẩn bị kích ngòi cho quả
bom nổ chậm bấy lâu nay. Và người ấy là Minh Thư - người anh yêu nhất.
Chiếc ghế làm việc mới chẳng rộng, chẳng êm, cũng chẳng có hẳn
một phòng riêng. Nhưng Thư lấy đó làm động lực để cố giành lại mọi thứ của
mình. Khi Thư đã bắt đầu làm việc, Kỳ Tuấn thậm chí ngồi không xa cô bao nhiêu
mà Thư cũng không thèm ngó ngàng tới. Quả thực Thư đã trở lại là con người của
công việc. Điều này làm Kỳ Tuấn lấy làm lo lắng, anh đang cố gắng kéo Thư ra
khỏi mớ lẫn quẫn với Phương Dung.
- Chỗ ngồi mới không êm ái, không có phòng riêng, không có không
gian riêng tư thì quả là khó chịu Thư nhỉ?
Minh Thư đang đau đầu với những thứ trước đây cô chưa từng phải trải qua nhưng
Thư cũng phải làm việc. Cô ngước lên nhìn Phương Dung với ánh mắt không mấy là
hoan nghênh:
- Có chuyện gì vậy?
- Không gọi tôi một tiếng là sếp được sao?
- Cô muốn gì đây?
- Quan tâm nhân viên thôi mà.
Minh Thư lắc đầu và mỉm cười:
- Không cần thiết. Tôi sẽ sớm quay trở lại thôi. Của tôi là của tôi. Không có
đi đâu được hết.
- Vậy sao? Thế mà tôi không biết đó chứ. Những thứ gì đã là của cô nào?
- Những gì bây giờ tôi đang có tức là của tôi.
Phương Dung cười một tràn cười thật lớn, cô nói:
- Đừng quá tin người, cũng vì cô quá tin người mà đôi khi cô không hay người ta
đã cái vào cô một quả bom nổ chậm đấy.
- Cô đang