The Soda Pop
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

ấp lánh khắp vườn, âm nhạc du

dương cất lên rồi Kỳ Tuấn đứng chờ ở đó. Anh mỉm cười:

- Mời em một bản nha.

- Vừa ở quán bar về, sao lúc nãy anh không mời ở đó.

- Anh tin em sẽ thích ở đây hơn. Em thấy thế nào?

- Có lẽ.

Đặt bàn tay Minh Thư lên tay mình, cả hai chú tâm nhìn kỹ ánh

mắt của đối phương, những bước chân bắt đầu chuyển động trên nền nhạc Secret

Garden khá buồn nhưng thích hợp sử dụng ở đây. Đơn giản vì lột tả được cảm xúc

lãng mạn của cả một không gian. Minh Thư hỏi:

- Anh có chắc dì Tư hay con trai chúng ta sẽ không khiến bản nhạc này giữa

chừng phải dừng lại?

- Chắc là không tệ thế đâu.

- Anh biết em đang nghĩ gì không?

- Em đang nghĩ vì sao anh lại chọn cái trò này hả?

Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô nhìn khá lâu rồi mới mở lời:

- Anh trước đây và anh bây giờ, hoàn toàn đối lập nhau.

- Sao?

- Trái ngược hoàn toàn.

- Em thích ai hơn?

- Em không thích ai cả.

- Vì sao?

- Thích và yêu là hai điều khác nhau. Em không thích anh, mà là em yêu anh.

Cả hai dường như đang say với điệu nhạc du dương đó, Kỳ Tuấn

thực sự không chỉ muốn đem sự lãng mạn đến cho Minh Thư. Anh muốn những sự thật

sẽ được giãi bày hết đêm hôm nay. Anh biết rằng, chỉ có thật lòng mới có thể là

điều duy nhất Minh Thư còn chịu nghĩ đến sự tha thứ khi đã nghe hết mọi tội

lỗi.

- Thư à, anh có chuyện muốn nói.

Minh Thư im lặng và chờ đợi, có lẽ như cô cũng đang say với

những lãng mạn và không nghĩ đến bất cứ điều gì từ giọng nói khá nhạy cảm của

chồng. Kỳ Tuấn chợt cảm thấy cổ họng anh như nghẹn lại, anh có ép từng tiếng

một ra không khí bên ngoài để nó phát ra thành từng âm:

- Thật ra anh...

Không gian im ắng hẳn, phụ nữ sẽ trở nên quyến rũ hơn nếu họ

chịu chủ động trong một số tình huống mà không hề mất đi vẻ đẹp vốn có của mình

tí nào và cũng chẳng hề mất điểm trong mắt đối phương. Minh Thư đang như thế,

Kỳ Tuấn không thể nói được nữa. Bờ môi của anh đã bị một bờ môi quyến rũ khác

chạm vào, cổ họng anh đang cảm nhận một sự dung hòa từ một điều tương tự đang

dính chặt lấy cửa miệng của mình.

Họ hôn nhau.

Có lẽ đây là một cặp vợ chồng khá kỳ lạ, cơ hội gần gũi của họ

không nhiều. Trước là vì chưa hiểu nhau còn sau thì lại bận rộn vì sự có mặt

của cậu con trai. Có lẽ giờ đây là lúc cơ hội ấy lại đến.

Thư và Tuấn khẽ thùy mị khi đi ngang phòng khách nhưng rồi lại

mãnh liệt khi cánh cửa phòng dành cho họ khép chặt lại. Như một sự cuồng nhiệt,

quyến rũ và tha thiết của một sự rực rỡ từ những điệu nhạc Tây Ban Nha, Tuấn

dũng mãnh như một dũng sĩ đấu bò và Minh Thư thì mang nặng sắc thái gợi tình,

đẹp tuyệt vời và thướt tha như màu chiếc khăn đỏ trên tay dũng sĩ. Họ hòa vào

nhau như một điều tất yếu. Thư nhắm nghiền mắt, cô đang thở từng nhịp nhẹ bởi

thân hình Kỳ Tuấn đang nằm úp trên thân người mảnh dẻ của cô, dùng bờ môi

nghịch ngợm của anh trượt dọc cô thể cô, không bỏ sót bất kỳ một nơi nào trên

cơ thể. Tuấn hôn thật nhiều và tài tình đến mức Thư có thể thét lên vì sung

sướng.

- Giữa chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện,... em đã có thể sẵn sàng để anh

làm em hạnh phúc... một cách chính thức rồi chứ.

Thư chỉ im lặng và tiếp tục kéo Tuấn vào nụ hôn của mình. Đêm ấy

như một đêm tân hôn muộn, cả hai lao vào nhau sau những tháng ngày gian truân

của đường tình. Họ quấn lấy nhau như thể đã là của nhau mãi mãi. Tuấn không thể

nói gì, những thứ anh chuẩn bị cho đêm nay để nói một sự thật và kế hoạch hoàn

toàn bị đổ vỡ. Nhưng, có một sự cố dễ thương xảy ra. Điều anh nhận lại từ Minh

Thư quả thực như thế này sao? Một người lúc trước sẵn sàng chọn cái chết chứ

không để Tuấn đụng vào giờ đây đang nằm bên dưới Tuấn và cùng anh thỏa mãn nhau

một cách không thể hạnh phúc nhau đó ư?

Thư nhắm mắt lại, dường như lúc ngủ bờ môi của cô vẫn còn cử

động như khẽ mỉm cười. Sau cơn mây mưa, Thư đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của

Tuấn. Anh thì vẫn chưa ngủ, vuốt lấy mái tóc Minh Thư, Tuấn đặt tay lướt nhẹ

lên đôi vai trần của cô, khẽ hôn nhẹ lên với tâm trạng nặng trĩu và ánh mắt đầy

rẫy những tâm sự.

“- Em thực sự làm anh hạnh phúc. Giữa điều hạnh phúc thế này hoặc chọn nói ra

để rồi đêm nay sẽ như một thảm họa. Thà anh lại chọn cách im lặng mặc cho số

phận. Người phụ nữ dám yêu dám hận như em lại một lần nữa đi xuyên qua trái tim

này.”

Đã gọi là cuộc sống thì tức là phải lựa chọn. Cách này không hẳn

là một giải pháp tốt nhưng ít nhất Tuấn biết rằng mình không lừa dối Minh Thư,

chỉ là, anh không nói ra được. Rồi Tuấn thở dài, một nửa trong anh là men hạnh

phúc tràn dâng, một nửa còn lại là sự giày vò đến khó thở. Tuấn tự hỏi, đến bao

giờ, anh mới có thể nói ra sự thật?

Đàm Phúc ngồi rà soát lại mọi thứ Phương Dung cung cấp và có

liên quan tới Minh Thư, anh phần nào hiểu được phải tìm ra vấn đề trước khi

Minh Thư biết mọi chuyện. Khi đó thảm họa sẽ phần nào được dịu nhẹ hơn và cơ

hội cho người bạn thân của anh chắc chắn sẽ không tắt rụi. Anh đang xới tung

mọi thứ hồ sơ lên, tình cờ trông thấy cái nickname cochongcungnhuko lại vụt

sáng. Tức là cô nàng vừa online.