
- Phải.
- Anh có nói gì làm em buồn không?
- Có.
- Vậy thì anh xin lỗi.
- Anh không cần phải xin lỗi đâu.
- Anh nên thế chứ.
- Tại sao anh lại không tin em?
- Không tin chuyện gì?
- Tại sao anh lại nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh Can?
- Chuyện này ...
- Tại sao anh không bao giờ hỏi em có yêu anh hay không? Tại sao tất cả những
điều anh thắc mắc anh đều im lặng mà hiểu làm em cho đến giờ phút này.
Kỳ Tuấn ngước lên nhìn Minh Thư, anh biết không thể giấu giếm
nữa nên đành nói thật lòng dạ của mình:
- Anh đã chứng kiến em vật vã trong đau khổ khi cơn ác mộng của em chính là
anh. Làm sao anh có thể nghĩ rằng em có tình cảm dành cho anh.
- Nhưng em không phải là sỏi đá, em không phải thứ không biết suy nghĩ. Em biết
ai yêu em, ai là người em cần và ai là người em chọn mà.
- Em không chọn anh vì em yêu anh. Em chọn anh vì Kimi không thể không có bố.
- Anh sai rồi.
Rồi Minh Thư lại kéo Kỳ Tuấn lại gần, đặt hai tay lên má anh và
hôn anh . Kỳ Tuấn trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Một nụ hôn thật ngọt ngào và hạnh
phúc. Một nụ hôn chứa đầy yêu thương và không còn sự gượng ép nào nữa. Minh Thư
dịu dàng:
- Anh là hiện tại, là tương lai của em. Anh không những là ba của Kimi mà còn
là chồng của em nữa. Em thừa nhận em không kết hôn vì yêu anh nhưng đó chỉ là
phút ban đầu. Và bây giờ thì em đã yêu. Yêu thật đấy. Có cảm giác thật sự. Bình
yên, hạnh phúc là những gì em có thể diễn tả trong cuộc hôn nhân của chúng ta.
- Em ... em biết mình đang nói gì không vậy?
- Có lẽ từ lúc kết hôn với anh, anh chưa hề nghe em nói 3 từ này. Nhưng kể từ
hôm nay, ngày mai và tất cả mọi ngày sau này, em luôn mong mình sẽ nói rằng...
Kỳ Tuấn hồi hộp nhìn Minh Thư, nhưng cậu nhóc Kimi lại khóc lên
không đúng lúc tí nào. Minh Thư đành nán lại cuộc nói chuyện và quay sang bồng
con lên dỗ dành. Kỳ Tuấn nói:
- Thôi em dỗ con đi!
- Đêm qua, lúc chăm sóc hai cha con anh. Dù rất mệt nhưng em lại nghĩ ra một
cái tên cho con rất hay.
- Tên?
- Phải. Anh thích cái tên Kimi, cái tên mà anh chỉ dành cho những gì thuộc về
anh thực sự, có thể dành được tình yêu của anh và cũng có thể yêu lại anh. Còn
em, đối với em, con trai mình sẽ là ánh sáng hy vọng. Con trai chính là bằng
chứng rõ ràng nhất cho tình cảm em đối với anh. Em mong ánh sáng hy vọng này sẽ
soi sáng cho tình yêu của chúng ta mãi mãi.
- Ánh sáng hy vọng?
- Thái Quang Hy.
- Là tên của con đó hả?
- Anh thấy thế nào?
- Một cái tên mang nhiều ý nghĩa. Nhưng quan trọng nhất là ...
- Là gì?
- Nó liên quan đến hai chúng ta.
Kỳ Tuấn và Minh Thư bật cười nhìn nhau, anh nói:
- Nào, đưa con cho anh!
- Con yêu, lại ba ẵm nha.
Kỳ Tuấn được Minh Thư trao bé Kimi qua tay, anh hôn lên trán con
rồi lại thủ thỉ:
- Chào con, Quang Hy. Chào ánh sáng hy vọng của ba mẹ. Con có thích cái tên mẹ
chọn cho con không?
- Thằng bé phản ứng kìa.
Quang Hy cười rất tươi, Minh Thư ghé vào tai Kỳ Tuấn và nói nhỏ:
- Lúc nãy anh vẫn chưa nghe em nói...
- Thì anh vẫn đang chờ.
- Em... yêu ... anh ...
Mặt Kỳ Tuấn đỏ tía, tay anh hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
vì bé Quang Hy vẫn còn đang ở trên tay. Anh quay sang Minh Thư rồi nhìn cô, cô
cũng đáp lại anh bằng cái nhìn âu yếm. Cả hai lại trao nhau nụ hôn lãng mạn,
không cần biết đến sự hiện diện của cậu con trai nhỏ. Có lẽ thứ tình cảm này
quá lâu để được thể hiện. Cả hai đang ngập tràn hạnh phúc khi nhận ra tình cảm
của đôi bên. Tình yêu quả thật là tuyệt vời, khiến con người ta lâng lâng trên
đỉnh mãi.
Phương Dung đang cố lấy lại lòng tin của Trình Can lại thấy mối
quan hệ của Kỳ Tuấn và Minh Thư ngày càng khắng khít. Ngày nào cô cũng đưa Kỳ
Tuấn đi làm rồi chiều lại đón Taxi tới mang theo bé Quang Hy. Kỳ Tuấn thực sự
khác trước quá nhiều, tuy nhiên, dù anh không còn là đối tượng số 1 của các cô
gái trẻ trong tòa soạn nữa mà trở thành thần tượng của họ mất rồi. Có ai ngờ
được một Thái Kỳ Tuấn lại có thể nghêu ngao những kinh nghiệm dỗ con khóc đêm
hay pha sữa đúng nhiệt độ. Anh vẫn là tâm điểm của canteen, nhưng bây giờ thì
hay sang nói chuyện với những người có gia đình nhiều hơn.
Hôm nay Thư ẵm con trai gần tháng tuổi xuống Taxi để đón Kỳ
Tuấn, cô vừa chào hỏi bác bảo vệ, đi ngang qua khu tiếp tân thì Phương Dung
cũng vừa bước xuống thang máy. Thấy Minh Thư ẵm bé Kimi, cô mỉm cười chào xã
giao:
- Chào Minh Thư!
- Chị ra ngoài có việc đó hả?
- Phải. Còn cô?
- Chúng tôi hẹn nhau hôm nay đi mua một số vật dụng cho cháu. Giờ này vẫn còn
sớm, tôi mang con trai theo sẵn đó gặp gỡ nhân viên cũ.
- Tôi nghĩ cô luôn theo dõi sít sao tình hình ở tòa soạn.
- Tại sao chị lại nghĩ vậy?
- Vì tôi đang làm rất tốt công việc này. Nghe ba chồng của tôi nói rằng cô chỉ
xin nghỉ phép 4 tháng và sẽ trở lại công việc.
- Tôi có nói điều đó.
- Nhưng tôi thì đang cố hết sức không để điều đó xảy ra.
- Quan trọng thì ba chồng chị vẫn là ông chủ. Ông ta có tiếng nói quyết định.
Nếu chị làm tốt thì tôi không có lý do gì để tranh giành khi mà người khác đã
chọn chị. Tính ư