
u tiên cho công việc là nhất. Cái gì đã định là của người nào
thì của người đó, níu kéo làm gì chỉ mang thêm tội. Tôi nói có phải không?
Phương Dung đột nhiên hai mắt đỏ bừng, nhưng cô dịu lại và nói:
- Tất nhiên. Thật ra trong quá khứ, cô đã từng có được thứ gì không phải là của
cô hay không?
- Ý chị là sao?
- Một người đàn ông đã có vợ hứa hôn chẳng hạn.
- Tôi không hiểu chị đang nói gì cả.
- Có thật là cô không hiểu?
Rồi Phương Dung lờ đi và cố tình làm rơi ví tiền ra. Cái ví lật
toan, Minh Thư nhìn rất rõ người đang ôm hôn Phương Dung trong ảnh chính là
Trương Gia Hòa. Mặt cô tái nhợt, Thư lùi lại vài bước cố định thần và siết chặt
bé Quang Hy hơn. Tim cô đập nhanh đến độ Thư cảm thấy choáng. Phương Dung nói:
- Cô quen người trong hình à?
- Tôi đang muốn hỏi chị câu đó. Thật ra chị là ai?
- Tôi à? Là vợ chưa cưới của người đàn ông xấu số trong ảnh này. Anh ta đã qua
đời tại San Francisco, California cách đây 2 năm. Còn cô?
Minh Thư im lặng không trả lời và chỉ nhìn Phương Dung mặc cho
cậu con trai nhỏ đang khóc oe oe. Phương Dung đã bỏ đi với cái cười mỉm thật
đắc chí còn Minh Thư thì đứng lặng người như tượng đá. Lúc đó Kỳ Tuấn xuất
hiện:
- Em, sao con khóc dữ vậy?
- Là anh đó hả?
- Sao con khóc to thế?
- Em không biết. Chắc là nó đói.
- Khi nãy em nói chuyện với ai hả?
- Là chị Phương Dung.
- Cô ấy nói gì với em?
- À không ... chỉ là chị Phương Dung khen Kimi dễ thương thôi. Mình đi được
chưa anh?
- Anh đã lấy xe từ nãy giờ mà thấy em cứ đứng thừ người ra trong này nên mới
vào gọi em. Mình đi được rồi đó.
Trong lúc khoác vai Minh Thư và cả ba rời khỏi tòa soạn, Kỳ Tuấn
nhận được tin nhắn từ Phương Dung:
“- Tận dụng tất cả giây phút bên cô ta để thực hiện cái mục tiêu ban đầu đi.
Không xao lãng. Không nhân nhượng và tuyệt đối là không màng đến tình cảm.”
Anh cảm thấy hơi khó thở, mỗi khi Kỳ Tuấn êm ấm bên Minh Thư thì
những dòng tin nhắn này luôn khiến tim anh đau thắt lại. Thật khó để vẹn cả đôi
đường, anh không ngờ anh lại yêu thương Minh Thư nhiều đến như thế. Nhiều lúc
anh muốn tự hỏi cô nhưng lại e ngại động cơ đến với cô từ đầu là phản cảm. Để
có được tình yêu với Minh Thư, Kỳ Tuấn cũng đã gian lao không ít. Bây giờ, hoặc
là giấu chừng nào hay chừng đó. Hoặc là anh nói thẳng và chấp nhận dù là kết
quả xấu nhất từ cô vợ của mình.
Nhưng khi yêu, trái tim luôn mù quáng và mất lý trí. Kỳ Tuấn
biết kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng anh thà được yêu cô thêm ngày
nào hay ngày ấy còn hơn là nói ra cái điều động trời này để rồi mất Thư mãi
mãi.
Giữa lý trí và con tim, giữa hai lối đi, Tuấn đã chọn một.
Anh vẫn tiếp tục lừa dối cô, nhưng anh sẽ yêu thương, lo lắng và che chở cô
suốt cả cuộc đời dù một mai có thể sự thật sẽ bị phanh phui. Sẽ có một ngày
Minh Thư không còn yêu anh nữa. Tuấn chấp nhận điều đó.
Bởi vì khi được yêu làm cuộc sống của ta thêm nhiều ý nghĩa. Được sống và được
yêu thì cuộc đời mới tươi đẹp và đáng để sống. Tuấn cảm thấy không thẹn với
lòng khi chọn lựa điều đó. Vì anh đang có một gia đình quá hạnh phúc, một người
vợ hết mực thương yêu và đã sinh cho anh đứa con trai bụ bẫm. Đó là điều tốt
đẹp và tuyệt vời nhất mà Kỳ Tuấn từng có trong đời.
Đàm Phúc đang ngồi lật lại những hồ sơ về cái chết của Gia Hòa,
thực ra đâu có gì có thể xem là một vụ mưu sát theo lời của Phương Dung. Cảnh
sát đã điều tra rất kỹ thì làm gì còn tìm ra cái chứng cớ nào. Nhận thấy sự
thay đổi ngày một lớn của Kỳ Tuấn kể từ ngày quen biết, Đàm Phúc không thể nào
nhìn bạn có một ngày lại rơi vào tận cùng của nỗi đau nếu cái âm mưu mà một
phút nông nỗi Kỳ Tuấn đã đồng ý này bị phanh phui. Kỳ Tuấn đã thay đổi quá
nhiều, giờ đây anh cười nhiều hơn, nụ cười rất hiền và không còn chút vẻ ưu tư
như lần đầu Đàm Phúc đưa cái khăn tay lau sạch nước mắt và bụi bẩn khi Kỳ Tuấn
vấp té lúc chạy theo chiếc xe chở Phương My ra đi.
Cậu nhóc Quang Hy chiếm toàn bộ thời gian của đôi vợ chồng trẻ,
giờ đây họ hạnh phúc như những ngày mới yêu. Minh Thư và Kỳ Tuấn mọi thời gian
để chia sẻ, yêu thương và chăm sóc cho nhau. Điều họ từng thiếu thốn vì chưa
nhận ra nhau, và còn vì nhiều lý do khác nhau nên họ muốn tận dụng tất cả thời
gian có thể để bù đắp những tháng ngày đau buồn trước kia. Dù đó chỉ là khoảnh
khắc cùng tắm cho con, hay cùng nhau nấu ăn trên bếp, hoặc là cái hôn bị gián
đoạn bởi cậu con trai lại khóc ré lên vì tè dầm,... Đúng là khi yêu nhau thì
cái gì cũng đẹp. Một dịp khá tốt là cậu con trai vừa ngủ sau khi no nê, cả hai
trốn ra xích đu màu trắng và mỗi người cùng nhau cầm ly tách cappuccino. Minh
Thư nói:
- Đã lâu rồi em không uống thứ này.
- Anh đã học cách pha chế đấy.
- Anh học à?
- Ừ. Không tin sao?
- Ở quán xá thiếu gì, làm thì phải mất nhiều công đoạn, anh việc gì phải học.
Kỳ Tuấn nhoẻn cười:
- Anh nhớ dù vui hay buồn, nhưng đặc biệt là lúc căng thẳng và có tâm sự. Đây
là thức uống duy nhất em chọn. Vừa là nguồn cảm hứng đầu ngày của em vừa là
điều kiện giải tỏa căng thẳng cho em.
- Em có th