
mà được mẹ của con tớ chăm sóc đâu. Cô ấy chưa bao giờ
yêu tôi. Chưa bao giờ có tình cảm với tôi cả. Cậu biết điều đó tệ như thế nào
không?
- Tại sao cậu không hỏi cô ấy có yêu cậu hay không?
- Để làm gì chứ? Tớ hỏi để làm gì đây? Khi mà ...
- Để anh biết anh biết câu trả lời.
Giọng nói ấy Kỳ Tuấn dù có nhiều hơi men trong người cỡ nào cũng nhận ra. Anh
quay lại và nhìn Minh Thư, cô tiến lại gần anh hơn một chút. Kỳ Tuấn ngạc
nhiên:
- Sao em lại ở đây?
- Tại sao anh không bao giờ hỏi em câu đó?
Kỳ Tuấn chỉ im lặng, Minh Thư tiến lại anh gần hơn nữa và hỏi:
- Vì sao anh không bao giờ hỏi em có yêu anh không?
Kỳ Tuấn chỉ im lặng, Minh Thư nói:
- Anh Phúc, phiền anh đỡ Kỳ Tuấn ra xe dùm em.
Đàm Phúc đỡ Kỳ Tuấn ra xe, anh nói lảm nhảm vài tiếng rồi đã ngả
ra ngủ vì quá say. Thắt dây an toàn lại cẩn thận, Đàm Phúc mỉm cười nhìn Minh
Thư:
- Tối nay về hai vợ chồng tranh thủ mà làm hòa nhé.
- Có gì cũng đợi sáng mai. Chứ bây giờ đứng mà còn đứng không nỗi, làm gì được
hả anh?
- Thật ra, khi có rượu là bao nhiêu tâm sự thằng Tuấn cũng không giấu được đâu.
Anh cố tình gọi em đến đấy. Chỉ khi hai người hiểu được đối phương nghĩ gì thì
mới đưa vấn đề ra ánh sáng được mà thôi.
- Cảm ơn anh.
- Anh là chuyên gia của các vụ ly hôn nhưng anh giải quyết các vụ làm hòa cũng
không tệ đâu nhé.
- Nãy giờ nghe anh ấy nói em cũng cảm thấy mình thật vô tâm.
- Hiểu cho thằng bạn anh nhé. Nó yêu em lắm đó.
- Dù sao thì cũng nhờ có anh em mới biết được. Cảm ơn anh thêm lần nữa.
- Ai trông thằng con nuôi của anh để cho em đi tìm Kỳ Tuấn?
Minh Thư nhoẻn cười:
- Cô gái anh thích tranh luận và chọc ghẹo.
- Thế à? Cô ấy có biết trông con nít không nhỉ?
- Cũng tài tình lắm.
- Về đi, khuya rồi.
- Lái xe cẩn thận.
- Em cũng vậy.
Lái xe về đến trước cửa nhà, Minh Thư dừng lại một đoạn, Kỳ Tuấn
đã ngủ say bên ghế bên cạnh. Lúc này cô lại chợt nhìn anh. Mọi cơn giận dữ, hờn
dỗi đã được xua tan đi một cách kỳ lạ. Chính Thư cũng không giải thích được là
vì sao. Cô vuốt lên mái tóc Kỳ Tuấn rồi thì thầm:
"-Vì bấy lâu nay anh chưa bao giờ hỏi em. Anh đừng tưởng chỉ có mình anh
biết yêu và yêu thật nhiều..."
Một hành động khá dễ thương từ Minh Thư, cứ y như những cặp đôi
teen yêu nhau vậy. Thư xoay đi xoay lại như để chắc chắn không có ai nhìn thấy.
Mặc kệ cho mùi say rượu, hôi hám và khó chịu của Kỳ Tuấn. Thư tình tứ hôn lên
má anh rồi mỉm cười:
"- Em cũng thế!"
Ánh Tuyết ngáp dài ngáp ngắn vì đêm qua về nhà muộn. Cô chợt
thấy Đàm Phúc xuất hiện trước công ty của mình. Đàm Phúc bước ra:
- Xin chào người đẹp!
- Kẻ đáng ghét này ở đâu ra vậy?
- Ở nơi này, trước mặt cô.
- Làm ơn tránh đường.
- Tôi tự hỏi tại sao tôi lại cứ muốn đến đây tìm cô.
- Để làm gì?
- Một lần nữa yêu cầu cô để tôi giúp cô.
- Giúp vì chuyện gì chứ?
- Ông chồng bủn xỉn của cô đang có dự định tống cô ra đường và không cho cô thứ
gì kể cả lễ vật khi cưới.
- Thì sao?
- Chẳng lẽ hắn vẫn chưa đệ đơn ly hôn với cô à?
- Không liên quan đến anh, đại luật sư.
- Cô thực sự không cần giúp à?
- Anh tránh được dùm tôi có được không?
- Hay là cô sợ tôi tính mắc, tôi sẽ tính giá ưu đãi. Để tôi giúp cô đi mà.
- Tôi không cần. Tại sao vậy? Sao anh cứ thích xía mũi vào chuyện người khác?
Lại ăn nói hai lời nữa. Lúc trước đã nói không thèm nhìn mặt tôi kia mà.
- Tôi xía mũi vào chuyện người khác ư? Tôi thực sự muốn giúp cô mà.
- Anh giúp tôi được cái gì? Quan trọng nhất tôi không muốn người giúp tôi là
anh. Cũng không cần bất cứ sự thương hại nào của anh. Chuyện ly hôn vui vẻ lắm
hả? Cần người biết rầm rộ để làm gì?
Rồi Ánh Tuyết bỏ đi, Đàm Phúc nhìn theo rồi không biết nói gì.
Anh cũng lên xe bỏ về và đang nghĩ tới ý định nhờ người khác giúp. Thế nhưng
nếu như vậy mà Ánh Tuyết biết thì anh cũng bị **** tơi bời hoa lá hẹ mà thôi.
Kỳ Tuấn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm, anh mở mắt ra và nhìn
lên trần nhà, trông thấy không gian quen thuộc, cộng thêm mùi trẻ con hơi quen
quen. Tuấn ngước dậy nhìn, Minh Thư đang ngủ ngồi và đầu thì gục xuống tay anh.
Bên cạnh là thau nước và cái khăn, chiếc nôi được đẩy sát bên cạnh. Đêm qua cô
đã thức cả đêm chỉ để hết chăm sóc ông bố xong rồi lại đến ông con. Mệt quá Thư
cũng không trèo nỗi lên giường. Kỳ Tuấn trở mình làm Minh Thư thức giấc, cô
hỏi:
- Dậy rồi à?
- Đêm qua ai đã đưa anh về thế?
- Anh không nhớ à?
Kỳ Tuấn lắc đầu. Minh Thư đứng dậy và bưng thau nước đi, nhưng
cô vừa đứng dậy đã thấy đầu óc choáng váng cộng với việc thau nước to làm vết
mổ lại đau nhói. Cô ngã xuống giường và làm đổ thau nước. Kỳ Tuấn hoảng hốt:
- Minh Thư, em làm sao vậy?
- Không có sao. Chỉ bị choáng thôi mà.
- Thôi em ngồi nghỉ, để cho anh.
Kỳ Tuấn đỡ Minh Thư lên giường, rồi như anh đã hiểu chuyện gì
xảy ra đêm qua. Có lẽ đã ngờ ngợ một vài chi tiết, Kỳ Tuấn nói:
- Lỗi cũng là tại anh. Nếu không em đã có thể sinh bình thường...
- Chuyện đã qua rồi. Em không muốn nhắc lại.
- Anh nhớ đêm qua, chính em là người đã đón anh từ quán bar.