
gay cả thân thế của mình cũng đem ra làm lợi thế uy hiếp ta?”
Mếu máo: “Bởi vì ngươi đã rất rất rất lâu không có gọi ta tỷ tỷ chứ sao…”
“Vậy ta tình nguyện đi hỏi sư phụ ta.” Nín cười.
“Sư phụ ngươi!? Ngươi ở đâu sư phụ?”
“Chính là người bị ngươi đuổi ra khỏi miếu đổ nát mười năm trước.”
Ký ức mười năm trước chưa từng nhớ lại chậm rãi hồi phục --- “Phong Vô
Tình!? Hắn ở đâu? Đừng nói với ta nhiều năm như vậy ngươi vẫn giữ liên
lạc với hắn!” Bây giờ cũng phải đã ba mươi tám tuổi cao linh chứ?
“Nếu như ta nói đúng vậy thì sao?”
“Lập tức đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với hắn!” Nàng tuyệt đối không muốn gặp lão nam nhân rối loạn kia!
“Nhưng sư phụ hắn nói nếu như ta tìm được ngươi rồi, nhất định phải nói cho
hắn biết. Sư phụ lão nhân gia giống như có chuyện quan trọng muốn nói
với ngươi.” Nếu như chính tai Phong Vô Tình nghe được hắn há miệng một
tiếng sư phụ ngậm miệng một tiếng sư phụ, nhất định cảm động muốn chết.
Dù sao cho tới bây giờ hắn cũng chỉ lấy “Phong đại phúc” để gọi hắn.
“Hắn nói với ngươi bao nhiêu rồi?” Phong Vô Tình cái tên miệng rộng này, sớm phải biết năm đó hắn có thể tiết lộ manh mối về thân thế của Diệp Thiếu Phong cho nàng, đương nhiên cũng sẽ đem thân thế của nàng nói cho Diệp
Thiếu Phong.
Diệp Thiếu Phong lắc đầu, “Sư phụ muốn tự mình hỏi ngươi.”
Thở phào một cái, “Này còn không sai. E hèm, ta làm chủ, bắt đầu từ hôm nay Phong Vô Tình đã không còn là lão sư truyền đạp thụ nghiệp của ngươi
nữa, ta cách chức hắn! Sau này không cho ngươi có quan hệ gì với hắn
nữa.”
Đang nói chuyện, khách điếm đã ở trước mặt. Đột nhiên, một
con tiểu bạch thỏ chiều cao ước chừng một xích nhảy đến bên chân bọn họ.
Diệp Thiếu Phong như có điều suy nghĩ nhìn tiểu bạch thỏ: “Có thể đã quá trễ.”
Diêu Tín Hoa nhìn tiểu bạch thỏ vô cùng đáng yêu, ngồi xổm xuống vuốt ve lỗ tai nó: “Cái gì quá trễ rồi?”
“Nếu như ngươi định chạy trốn.” Khi giọng nói xa cách
mười năm vang lên cách đó mười bước, nàng chợt hận Tào Tháo --- “Hoa cô
nương, ngươi làm chúng ta tìm thật cực khổ a!”
Nàng không chịu
ngẩng đầu, chỉ khóa tầm mắt từ đầu gối trở xuống của người tới, ngoài
cười trong không cười nói: “Tào Tháo ngài khỏe chứ.”
Phong Vô Tình không hiểu lặp lại: “Tào Tháo?”
Đúng vậy, nếu như không có Tào Tháo, sao có thể có chuyện hoang đường như “nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến” này chứ?
“Hoa cô nương, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt chứ?” Thanh
niên xuất hiện cùng Phong Vô Tình ngoéo môi, giống như thật thưởng thức
vẻ mặt nghẹn khuất của Diêu Tín Hoa.
Tiểu bạch thỏ nhảy một cái quay về bên cạnh chủ nhân, thanh niên kia khom lưng ôm lấy nó.
Diêu Tín Hoa nhìn nửa khối ngọc bội long phượng bên hông hắn, sửa lời nói:
“Ôi, ta nói sai rồi. Phải là Tiêu Tán ngài khỏe chứ, Mạnh Lương ngài
khỏe chứ.” Sau đó oán trách trừng Diệp Thiếu Phong một cái --- dám ám
thông xã giao cùng các nam nhân sau lưng nàng, “bắt cá hai tay” a, uổng
công nàng nuôi dưỡng hắn!
Diệp Thiếu Phong đã sớm tháo đấu lạp xuống, hơi cúi người về phía sư huynh đệ Phong Vô Tình: “Hai vị đã lâu không gặp.”
Thanh niên có chút dí dỏm nháy mắt: “Bên ta giống như nghe có người khi nhắc tới sư huynh thì ‘sư phụ’ dài ‘sư phụ’ ngắn.”
Diệp Thiếu Phong cực kì cung kính đáp: “Tướng Lý sư thúc, ngài nhất định là nghe lầm.”
Thanh niên --- Tướng Lý Trí nhìn về phía Phong Vô Tình đang vẻ mặt bất đắc
dĩ: “Sư huynh, người này chính là đệ tử thích kêu người ta già ư!”
Phong Vô Tình vỗ vai sư đệ: “Biết đủ đi, sư phúc dù sao cũng hơn đại thúc.”
Tướng Lý Trí đồng ý gật đầu, “Hoa cô nương, năm đó ngươi đã cứu sư huynh ta, vẫn chưa chính thức tạ cô nương…”
Diêu Tín Hoa không ngừng thủ thế “dừng lại”: “Năm đó là lợi dụng lẫn nhau,
ngươi ngàn vạn lần không nên tạ ta. Còn nữa, mặc kệ các ngươi tra được
bao nhiêu, ta đều không muốn nghe! Thiếu Phong, ngươi muốn biết cái gì,
trở về khách điếm ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết! Đi thôi! Hai vị,
không hẹn gặp lại!”
Sau lưng vang lên tiếng bước chân của Phong
Vô Tình muốn giữ lại nàng: “Ngươi thật không muốn biết tin tức của những người đó sao?”
Nàng ngay cả dừng lại cũng không, đi thẳng về phía khách điếm.
Tướng Lý Trí như đang lẩm bẩm môt mình nói: “Tỷ tỷ họ Hoa này thật là một
quái nhân.” Sau đó quay đầu cười nói với sư huynh, “Sư huynh, chúng ta
cũng quay về khách điếm thôi.”
Vì vậy hai người kia cũng đi về phía khách điếm --- cùng nhà với hai người kia.
Khi hai người Phong Vô Tình đi vào khách điếm thì hai người Diêu Tín Hoa
đang phân phó cơm tối. Tướng Lý Trí cười híp mắt bắt chuyện với Diêu Tín Hoa: “Hoa cô nương, chúng ta lại gặp mặt, thật có duyên!”
Diêu Tín Hoa cực kì kinh hãi y như vừa thấy một con chuột khổng lồ: “Ngươi!”
Tướng Lý Trí vẻ mặt bị tổn thương: “Chưa từng có nữ nhân nào nhìn thấy ta lại hoảng sợ như vậy, ai, xem ra nữ nhân đã thành thân đúng là khác biệt.”
Ngay sau đó hắn lại cười nói với Diệp Thiếu Phong, “Tiểu Diệp Tử, ngươi
thật hạnh phục, cưới được một thê tử hiền thục như vậy.”
Diệp
Thiếu Phong nói như nặn từ trong kẽ răng ra: “Đa tạ Tướng Lý sư thúc.
Phu