Pair of Vintage Old School Fru
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

n mấy tháng.

Mặc dù mấy người Thương Thương cũng cùng ngày đột nhiên rời đi Kinh Thành,

nhưng không có ai liên hệ chuyện này và một đám nam nữ quan hệ lung tung lộn xộn lại với nhau. So với loại chuyện “Vậy còn phải đoán! Nhất định

là nữ nhân kia không còn mặt mũi sống ở Kinh Thành, cuốn gói đi rồi”

không có quan hệ tam giác hay tứ giác hồi hộp thú vị, chuyện về hồ tiên

có sức hút hơn nhiều.

Còn có người hiểu chuyện, đem chuyện này

biên soạn thành sách, cùng với sau này chuyện được diễn trên sân khấu

một lời không thể kể hết.

Hồi tưởng lại từ đầu đến cuối, Thương

Thương cũng không nhịn được cười: “Đúng vậy a. Hoa muội đúng là một kỳ

nữ tử khó gặp được, ta xem cũng chỉ có Diệp đệ mới xứng được với nàng.”

(tác giả: đúng vậy đúng vậy, nữ bá vương tự mình bồi dưỡng, có thể không xứng đôi sao?)

Nhụy Hà cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Thương Thương đang nhìn mình, nghe ra ý trong lời nói của hắn, đỏ bừng kiều

nhan --- nam nhân này a, đúng là con giun trong bụng nàng, nàng đã hàm

súc như vậy, vẫn bị hắn nghe ra nàng đang ghen.

Nhưng Thương

Thương nhạy cảm cũng không làm người ta cảm thấy bị xâm phạm vào riêng

tư, mà giống như ánh mặt trời ấm áp, vừa đúng chiếu vào đáy lòng đối

phương, làm cho đối phương cảm nhận được sự quan tâm vô hình của hắn.

“Không biết hai người bọn họ bây giờ sống có tốt không…”

Thương Thương si ngốc nhìn Nhụy Hà thẹn thùng hồng nhan, lẩm bẩm đáp: “Đúng vậy a…”

Thực ra, hai người bọn họ sống không chỉ là tốt, thật sự là quá tốt.

“A! Có mỹ nữ a!”

Trong đám người không biết có người nào kêu một câu, ngay tức khác có một đám người tụ tập lại.

“Ở đâu? Ở đâu?”

“Nghe nói ở đầu thuyền hoa!”

“Đi xem một chút đi xem một chút!”

Đoàn người mới vừa rồi còn náo nhiệt tiết nguyên đăng lập tức ít đi hơn phân nửa.

“Chúng ta cũng đi xem một chút đi!” Một thiếu phụ áo tơ trắng kéo tay áo trượng phu.

Chỉ nàng có khuôn mặt trái xoan, má phấn môi đỏ mọng, sống mũi không cao

không thấp, cái trán cao lộ ra thông tuệ. Chẳng qua khi ánh mắt của nàng quét về phía trượng phu thì mặt mày mơ hồ lộ ra vẻ ương ngạnh. Mà

trượng phu của nàng, thân thể thon dài cao lớn, lại không biết vì sao

lại đội đấu lạp có sa che mặt. Cho tới giờ chỉ thấy thê tử mang sa che

mặt, trượng phu lộ mặt, chưa bao giờ thấy kiểu tương phản như bọn họ.

Chung quanh liền có người sôi nổi nghị luận, hoài nghi có phải trượng

phu kia bị hủy dung, xấu xí không dám gặp người hay không.

“Tham

gia náo nhiệt này làm gì? Lại không nhất định thật sự là mĩ nữ.” Trượng

phu che mặt đang hào hứng chơi đố đèn, không muốn rời đi. Giọng nói của

hắn mặc dù mang theo chút khàn khàn, nhưng cũng không phải kiểu khàn

giọng của lão nhân, vẫn còn rất trẻ tuổi.

“Đi xem một chút đi… có lẽ là thật đấy?”

Đột nhiên lại có người kêu: “Mỹ nữ rơi xuống nước rồi!”

Thiếu phụ nghe, càng hiếu kì: “Có nghe thấy không? Mỹ nữ rơi xuống nước! Mau mau!”

Trượng phu không cưỡng lại được lòng hiếu kì của thê tử, không thể làm gì khác hơn là bị nàng kéo đi.

Đám người chạy đến trước vừa thấy mỹ nữ rơi xuống nước, liên tiếp nhảy

xuống cứu người. Bọn họ thậm chí còn dùng quyền cước đấm đá nhau trong

nước vì chiếm được cơ hội mỹ nữ lấy thân báo đáp. Chờ mỹ nữ được cứu

lên, cũng chỉ còn lại một hơi.

“Nhanh đi gọi đại phu!”

Đôi phu thê trẻ tuổi vừa đúng lúc chạy tới, nghe muốn tìm đại phu, thê tử

vội vàng đáp: “Đại phu đến rồi! Ta chính là đại phu!” Nói xong liền mở

một đường máu chen vào trong đám người vây thành ba tầng trong ngoài.

Chỉ thấy mỹ nữ kia toàn thân ướt đẫm, không nhúc nhích nằm ở đó, chỉ có thở ra không có hít vào.

Thiếu phụ vội vàng vạch ra tóc che trên mặt mỹ nữ, để cho miệng mũi nàng được thoáng khí, sau đó ấn ngực bụng để cấp cứu.

Trượng phu nàng chỉ đứng một bên nhìn, không nói chuyện. Hắn mang khăn che

mặt, người khác cũng không cách nào dựa vào sắc mặt của hắn mà đoán được tâm tình của hắn. Chỉ là chỉ cần vừa có người muốn tới gần thê tử hắn

cùng nữ tử bị rơi xuống nước này, hắn liền lập tức không dấu vết ngăn

trước mặt. Bởi vì bọn họ vừa đến đây, lời đồn “hủy dung” cũng theo đám

người lan truyền ra, cho nên những người muốn xem mỹ nữ không khỏi có

chút kiêng kị hắn, chỉ sợ trượng phu xấu xí này tức giận, lộ ra diện mạo thật sự, hại những tiểu dân vô tội như bọn họ tối ngủ gặp ác mộng.

Người thiếu phụ dưới tình trạng mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, vừa hôn

vừa sờ mỹ nữ kia hết một lượt, cuối cùng người được cứu cũng tỉnh lại.

Ai ngờ thiếu phụ kia đột nhiên quay đầu, vẻ mặt buồn bã nhìn trượng phu

của mình đang tiến lên: “Chúng ta bị lừa…”

Trượng phu kia dường

như đang cười. Hắn ngồi xổm xuống, dịu dàng sửa sang lại mái tóc rối bời của thê tử, sau đó rất không lưu tình chế nhạo nàng: “Không phải chúng

ta, là ngươi bị lừa.”

Thiếu phụ oán giận vươn tay bóp mặt trượng

phu mình dưới tầng sa lạp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mới vừa rồi

ngươi vì sao không cản ta?”

“Bình thường không phải ngươi luôn giáo dục ta rằng: cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp sao?”

“Nhưng ta cũng dạy ngươi rằng: chỉ có thể