
t mày hớn hở, thủ thỉ vào tai hắn một phen.
Hắn gương mặt tuấn tú ửng đỏ: “Không được! Đổi cái khác!”
“Ô ô, thì ta ngươi căn bản không cảm thấy có lỗi, chỉ lừa ta thôi!” Rút khăn lau nước mắt.
“Không phải…”
“Vậy quyết định rồi!”
“Đổi cái khác đi!”
“Không muốn!”
Diêu Tín Hoa nâng váy chạy lên trước, Diệp Thiếu Phong bước dài đuổi theo
sau. Nàng chỉ nghe được giọng nói khổ sở của hắn, lại không nhìn thấy nụ cười sủng nịch trên mặt hắn ---
Từ hôm gặp lại hắn đã phát hiện, chiếc khăn hạnh hoa hắn thêu cho nàng, đã được nàng sử dụng đến cũ, lại vẫn được nàng trân trọng mang bên mình.
Dù người đi đến đâu, tâm vĩnh gắn bó.
Hơn nữa lần đầu tiên nghe nàng gọi “tướng công”, cảm giác không tệ.
Trong Thái Sư phủ.
Một phụ nhân tuổi chừng năm mươi, dáng điệu khoan thai chậm rãi đi vào Hà
Hương uyển, đi theo sau là một thị thiếp tầm bốn mươi tuổi, mặt hiển mấy phần thông minh.
Tiểu nha hoàn đang tưới hoa nhìn thấy liền vội vàng khom người thỉnh an: “A! Nô tỳ cấp đại phu nhân thỉnh an!”
Người này chính là nguyên phối của Thái Sư, nguyên họ La, mười chín tuổi quá
môn, đến nay đã hơn ba mươi năm. Đi theo sau nàng là nha hoàn hồi môn
năm đó của nàng, theo họ La của chủ tử, sau khi theo tiểu thư quá môn,
cũng thuận nước đẩy thuyền thành thiếp của cô gia. La thị rũ mắt xuống
liếc tiểu nha hoàn một cái, “Nàng đâu?”
“Nhụy Hà phu nhân đang nghỉ ngơi trong viện.” Tiểu nha hoàn khom người đi theo sau, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.
Nhụy Hà ở trong viện nghe được tiểu nha hoàn nhắc nhở vội vàng đóng lại
quyển sách trong tay nhét xuống dưới gối, ho khan ra cửa tiếp đón. “Nhụy Hà cấp đại phu nhân thỉnh an.”
La thị trên dưới đánh giá thân
thể yếu đuối của Nhụy Hà xong mới mở miệng: “Muội muội có bệnh trong
người, không cần phải thi đại lễ.”
“Tạ đại phu nhân.” Nhụy Hà
trước để La thị vào viện ngồi xuống, lại kêu tiểu nha hoàn Liên Nhi pha
trà. Bản thân cũng không dám ngồi, chỉ nghiêm chỉnh đứng một bên, thỉnh
thoảng ho khan hai tiếng.
Đến lúc Liên Nhi bưng trà ra, La thị
không chút hoang mang nhấp một ngụm, mới hỏi: “Ta nghe nói Thương đại
phu kia tuy là du y, nhưng y thuật lại cực kì cao minh, kiến thức so cới đám ngự y cả ngày ăn hại trong cung còn rộng rãi hơn nhiều lắm, chữa
dứt rất nhiều nghi nan tạp chứng, mới mời đến để chẩn bệnh cho muội
muội. Tại sao lâu như vậy cũng không thấy có chút khởi sắc?”
Nhụy Hà nói: “Cũng không phải không khởi sắc, mà là Thương đại phu nói bệnh
của ta không điều dưỡng hai ba năm là không tốt được.”
Thị thiếp đứng bên cạnh La thị cười lạnh một cái.
La thị dùng nắp chén chậm rãi gẩy lá trà nổi trên mặt, mắt cũng không
nâng: “Vậy bộ dáng này của ngươi, chẳng phải nói trong hai ba năm cũng
không phục vụ lão gia được?”
Lời này của La thị chứa đầy hàm ý,
Nhụy Hà chỉ làm như không biết, nhẹ ho khan hai tiếng mới nói: “Đều là
lỗi của Nhụy Hà, không biết chăm sóc bản thân, gây phiền toái cho đại
phu nhân.”
“Là gây phiền toái cho lão gia mới đúng. Cũng được,
ngươi lo điều dưỡng thân thể đi, sớm khỏe lên mới không cô phụ lão gia
sủng ái.” La thị đặt li trà xuống, đứng dậy đi ra. Đi đến gần cửa, nàng
dừng lại, đầy hàm ý mà nói: “Phụ nhân gia nên an phận thủ thường, không
thể làm ra chuyện bôi nhọ gia phong.”
Nhụy Hà cúi đầu: “Nô tì biết rõ, đại phu nhân.”
Cho đến khi La thị đã đi xa, nàng mới thẳng lưng lên, ngồi lại bên cửa sổ,
trên mặt đã không còn vẻ bệnh hoạn như vừa rồi. Từ trong tay áo rút ra
tờ giấy với nét chữ tinh tế, nàng khẽ nâng môi --- lấy một đại phu mà
nói, nét chữ này tinh tế quá rồi.
Liên Nhi đưa La thị đi, quay trở lại thấy Nhụy Hà cầm tờ giấy ngẩn người: “Phu nhân…”
Nhụy Hà biết Liên Nhi không biết chữ, cũng không kiêng dè. Từ khi nàng bước
vào nơi nhà cao cửa rộng này, luôn do tiểu nha đầu này hầu hạ. Một tiểu
cô nương đơn thuần thiện lương, chỉ hi vọng mai sau nàng lớn lên được
chuộc thân ra, có thể gả cho một người tốt. Nàng vẫy tay ý bảo Liên Nhi
đến gần, kéo một tay nàng, không đầu không đuôi nói: “Muội muội tốt, nếu như có một ngày ta không ở đây, ngươi nhất định phải chăm sóc bản thân
thật tốt, hành thiện tích đức nhiều hơn, sau này nhất định sẽ có nơi quy túc tốt.”
Liên Nhi khóc lên: “Phu nhân! Ngàn vạn đừng nói vậy! Bệnh của ngài nhất định sẽ khá hơn mà!”
Nhụy Hà cười nói: “Nha đầu ngốc, ai nói ta sắp chết chứ? Ta chỉ nói là, nơi
này không phải nơi ta có thể ở lâu, sớm muộn gì ta cũng phải đi.”
“Phu nhân!” Liên Nhi vội vàng, trong lòng có lời muốn nói lại không dám nói.
Nhụy Hà trấn an nàng: “Không phải như ngươi nghĩ đâu. Chỉ là cơ duyên đã đến mà thôi. Hiểu không?”
Liên Nhi lắc đầu.
“Ngươi lập tức sẽ hiểu. Nhưng phải nhớ giữ bí mật cho ta, được không?”
Liên Nhi mặc dù không hiểu rõ, nhưng vì chủ tử thiện lương, nàng không chút nghĩ ngợi gật mạnh đầu: “Liên Nhi sẽ!”
“Ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Liên Nhi theo lời đi. Nhụy Hà nhìn theo bóng lưng nàng, ngẩn ngơ trong chốc lát.
Chưa tới hai ngày, Hà Hương uyển này sẽ phải xảy ra một chuyện nghe rợn cả
người. Nhưng đối với Liên Nhi sẽ tiếp tục ở lại n