Pair of Vintage Old School Fru
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 7.00/10/224 lượt.

không chết, thật tốt quá! Nhưng tỷ tỷ giống như ăn hỏng bụng rồi, luôn

chạy về hướng nhà vệ sinh. Thật sự tỷ tỷ không bị gì nghiêm trọng sao? Đồng dưỡng phu mười một tuổi, Diêu Tín Hoa mười sáu tuổi.

Diêu Tín Hoa phát hiện đồng dưỡng phu từ trước đến nay luôn đáng yêu gần đây không biết vì sao bắt đầu không biết điều. Đầu tiên là không chịu quỳ

đưa đón, tiếp đó ngủ cũng không chịu ngủ cùng nàng, đem cái giường rơm

biến thành hai cái giường, bây giờ tỷ tỷ cũng không chịu kêu, kêu thẳng

khuê danh của nàng Tín Hoa (tuy rằng nàng cảm thấy là hắn kêu Hạnh Hoa).

Một cái đồng dưỡng phu nho nhỏ, cư nhiên dám đại nghịch bất đạo như thế, thật sự là phản rồi!

“Hạnh Hoa, ta mang nước ấm vào!” Cách tấm vải bố, nghe được giọng thối thối của hắn.

Vì thế Diêu Tín Hoa sửa tư thế lại thành nằm sấp: “Vào đi vào đi!”

Để không làm hỏng tấm vải bố, Diệp Thiếu Phong mang thùng nước cẩn thận cọ tiến vào. Thấy nàng thành thành thật thật ghé vào thùng tắm, nhẹ nhàng

thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liếc thấy tấm lưng trần của nàng, khuôn mặt

tuấn tú lại không khỏi ửng đỏ, không dám mở mắt. Hắn mười một tuổi, tuy

rằng vẫn mang bộ dáng thiếu niên, nhưng ánh mắt đã có anh khí của nam

nhân, bình thường luôn nghe các khất cái khác nói cùng cười đùa, cũng từ từ trở nên hơi thông nhân sự, hiểu được nam nữ chi phòng. Nhưng mà Diêu Tín Hoa giống như hoàn toàn không nhận ra hắn trưởng thành, cứ như

trước coi hắn như tiểu hài tử sáu, bảy tuổi mà ôm ôm ấp ấp. Không phải

là chán ghét thân cận cùng nàng, chỉ là không hiểu sao trong lòng có

chút buồn phiền.

“Đợi chút!”

Hắn tiếp thêm nước ấm xong muốn đi, lại bị Diêu Tín Hoa gọi lại.

“Gì thế?”

Nàng đưa lưng về phía hắn, “Kì lưng cho ta!”. Xú tiểu tử, xem ra không giáo dục nặng là không được.

“Nhanh chút a! Nếu không nước lại lạnh bây giờ!”

Diệp Thiếu Phong không cam không nguyện cọ đi qua, cầm lấy tấm vải, thấm ướt, sau đó rất nhẹ rất nhẹ xoa tuyết lưng của nàng.

“Này uy uy, ta là kêu ngươi kì lưng, không phải sai ngươi sau đồ sứ, dùng sức vào!”

Nàng nào biết tâm sự thiếu niên, còn ra một cái vẻ lửa cháy đổ thêm dầu.

Diệp Thiếu Phong xấu hổ tới mức hận không thể chui đầu vào trong nước – còn không phải tại lời nói kiều khu trong nước của nàng.

Thật sự là chịu không nổi nữ nhân mà dây thần kinh còn thô hơn cả cây cột trong miếu này!

Nhưng dù trong lòng cực kì bất mãn, tay cũng không dám chậm trễ. Chỉ đành cẩn thận không đụng đến da thịt nàng, miễn cho dẫn đến trái tim của hắn

phát bệnh. Tầm mắt hắn cũng chỉ dám di động trong phạm vi hai tay mình,

sợ liếc đến bộ ngực sữa không có nửa điểm che lấp của nàng.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn bắt đầu ngửi được hương thơm thiếu nữ trên người nàng, làm tâm linh rung động, khó đi vào giấc ngủ, cho nên mới

bắt đầu phân giường mà ngủ. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng ở

trong lòng hắn, không bao giờ là tỷ tỷ nữa, mà trở thành một nữ nhân –

nữ nhân của hắn. Cho nên hắn cũng hi vọng, hắn trong lòng nàng, không

còn là tiểu tử tóc để chỏm còn chưa dứt sữa nữa, mà là một nam nhân.

“Tiểu Phong?” Giọng nàng lộ ra nồng đậm ủ rũ.

“Ân?” Kỳ thật không chỉ một lần hắn xin nàng cũng đưa hắn ra ngoài xin cơm,

miễn cho nàng quá vất vả, lại bị nàng lấy “Không được! Ngươi là đồng

dưỡng phu của ta! Nhiệm vụ của ngươi chính là hầu hạ ta thư thư phục

phục, không được xuất đầu lộ diện!” làm lí do mà cự tuyệt. Sau đó nàng

như là sợ hắn ở nhà ngốc không được, nghĩ tất cả các phương pháp mang

này nọ về cho hắn học, vá quần áo thêu hoa thì không nhắc lại, còn có

làm hài tiễn, song cửa sổ, trát dù giấy, vẽ, thổi sáo - đúng vậy, nàng

không biết từ đâu mang về một cây sáo, để cho hắn tự học thổi sáo.

Thử hỏi loại nhạc khí này nọ nếu không phải là thiên tài thì có mấy người

có thể vô sự tự thông? Cũng may trong miếu có khất cái xuất thân từ gánh xiếc chỉ điểm cho hắn, nếu không hắn cả đời cũng chia không ra cung

thương giác trưng vũ. (Hề: chắc liên quan đến nhạc lí @@)

“Ta

lệnh cho ngươi –“ cũng không biết là hôm nay nàng ở bên ngoài chạy đến

mệt quá, đến nỗi tư duy cũng trì độn, vẫn tắm trong bồn rất thoải mái,

nói chuyện trở nên chậm rì rì, “Cho ta….”

Đợi hồi lâu, không thấy vế tiếp theo. “Cho ngươi cái gì?”

Vẫn cứ không có trả lời. Khóe miệng hắn run rẩy. Không thể nào? Cư nhiên thật sự đang ngủ!

“Hạnh Hoa, tỉnh tỉnh, coi chừng cảm!” Hắn nhẹ nhàng lay vai nàng, chỉ cảm

thấy nơi đôi tay tiếp xúc dường như châm một phen hỏa diễm, đốt thẳng

tới trong lòng hắn.

Diêu Tín Hoa chính là cái loại một khi đã ngủ là sét đánh cũng không tỉnh, cho nên nhẹ nhàng lắc lắc bả vai làm sao

có thể có cảm giác đây? Có thể phun ra hai câu nói mớ là tốt lắm rồi!

Những năm gần đây, Diệp Thiếu Phong tuy là cao lên không ít, đến bây giờ có

thể cùng Diêu Tín Hoa nhìn thẳng, nhưng vẫn còn là một thiếu niên nhỏ

gầy, làm sao có khí lực mang một nữ hài tử cao xấp xỉ hắn đến bên giường đây? Huống chi nữ hài tử này còn đang lõa lồ ngồi trong thùng tắm, muốn tìm người hỗ trợ lại càng không có khả năng.

Hắn nghĩ trái cũng không được nghĩ phải cũng không xo