The Soda Pop
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 8.5.00/10/223 lượt.

ng

giật lấy cây lược, vén mái tóc dài qua một bên. (Đoạn này chém đó, bản

convert có nhiều chỗ bí quá @@)

Một ngày mười hai canh giờ, hắn

phải có đến sáu bảy canh giờ là ngủ, thường thường bị các đại ca khất

cái khác trong miếu cười nhạo là nuôi heo. Còn nàng lại ngại không đủ,

muốn hắn ngủ nhiều nữa.

Ngủ nhiều như vậy, ngủ choáng váng thì làm sao bây giờ?

Tuy nghĩ như vậy, nhưng mỗi ngày vừa đến giờ Tuất cơn buồn ngủ lại kéo đến

đánh úp hắn, đầu vừa dính gối đã tiến vào mộng đẹp. Trước khi tiến vào

giấc ngủ, hắn còn thật nô tính mà kiên cường nghĩ: Ngày mai còn phải dậy sớm nấu nước cho tỷ tỷ rửa mặt.

Trời tờ mờ sáng, chợt nghe tiếng gà gáy gần đó liên tiếp vang lên. Trong miếu, nhóm khất cái cũng lục

tục tỉnh dậy, làm vệ sinh, ăn một chút cơm thừa của ngày hôm qua liền

xuất phát đi vào thành. Mà lúc này hắn cũng tỉnh dậy, bắt đầu nấu nước.

Chờ nước nấu xong, hắn đi gọi nàng rời giường.

“Tỷ, nước chuẩn bị xong rồi, đã có thể rửa mặt.”

Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, hắn kêu thật lâu nàng mới chậm rãi nhô đầu ra

từ trong chăn bông, giọng nhỏ xíu hỏi: “Mọi người đều đi cả rồi?”

“Ân, đều đi rồi.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, “Vậy ngươi đứng canh trước cửa miếu, không cho người nào đi vào, biết không?”

“Nga, ta biết rồi.” Hắn gật gật đầu, đi ra ngoài.

Hắn ngồi trên thềm đá trước cửa miếu nâng hai gò má. Tỷ tỷ rốt cuộc là làm

sao vậy? Bộ dạng giống như rất không thoải mái, có phải bị bệnh rồi hay

không? Không được! Hắn vẫn là phải vào xem mới yên tâm được.

Lúc hắn xốc tấm vải bố lên, vừa vặn thấy nàng đang thắt dây lưng trên váy. Nằm trên đất là quần áo đêm qua.

“Tỷ, ngươi không…” có việc gì chứ?

“A! Ai cho ngươi vào hả? Đi ra ngoài!” Nàng thấy hắn liền phát hoảng, mặt

đỏ bừng. Hắn bị nàng quát, vội vàng lui ra ngoài, trong nháy mắt nhìn

đến quần áo trên đất có vết máu.

Tỷ tỷ bị thương?

Qua hồi lâu mới thấy nàng ôm quần áo cùng ga trải giường rất chậm rất chậm đi ra.

“Ngươi nhắm mắt lại, đứng quay mặt vào tường, không được xoay người lại đó!”

“Nga.” Nếu tỷ tỷ bị thương, tại sao lại không chịu cho hắn xem chứ?

“Bên ngoài thực sự không có người hả?”

“Thật sự không có người.” Cho dù có người, hắn đang nhắm mắt quay mặt vào tường cũng nhìn không thấy.

“Tốt lắm, ngươi đi vào ăn cơm đi. Bất quá chịu khó một chút, hôm nay khả

năng là ta sẽ không đi ra ngoài xin cơm.” Nàng cơ hồ là từng bước một mò đến đống lửa bên cạnh, đem quần áo cùng ga trải trường ném vào lửa, sau đó lại mò đi đến nhà vệ sau ở sau miếu.

Tuy hắn lo lắng đến đòi mạng, lại không dám cãi lệnh của nàng, đành phải đi vào ăn cơm.

Nàng ngây người ở nhà vệ sinh gần hai khắc, rốt cuộc khôi phục lại như bình

thường đi ra. Nhưng là nàng vừa trở về lại phát hiện Diệp Thiếu Phong

đang ôm mớ rơm mà khóc. Nước mắt giống như hạt trân châu, theo khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của hắn một đường chảy xuống.

Ai u, cảnh sắc này thật sự là tú sắc khả cơm! (sắc đẹp thay cơm)

Nàng nhất thời xem ngây người, không ngăn cản cũng không hỏi hắn vì sao khóc, cứ đứng ngốc ở đó.

Diệp Thiếu Phong lại nghĩ nhầm thành Diêu Tín Hoa không còn lời nào để chống đỡ, càng khóc lớn hơn: “Oa! Tỷ tỷ sắp chết! Tỷ tỷ chảy thật nhiều máu,

tỷ tỷ sắp chết!”

Cái gì?!

Diêu Tín Hoa thiếu chút nữa té ngã.

“Phi phi phi! Đồng ngôn vô kỵ! Đồng ngôn vô kỵ! (trẻ con không cố kỵ lời

nói) Ai nói ta sắp chết hả? Ta không phải là đang sống tốt đó sao!”

“Vậy, vậy, vậy vì sao tỷ tỷ chảy nhiều máu như thế, còn không chịu nói cho ta biết?” Hai cái mắt to chứa đầy nước mắt, quả thực muốn dìm Diêu Tín Hoa chết đuối.

“Đó là bởi vì…” Nàng phải nói thế nào đây a! Tuy bây

giờ hắn còn là tiểu hài tử, nhưng dù sao cũng là nam nhân a! Cho dù hắn

là đồng dưỡng phu của nàng, nàng là một hoàng hoa khuê nữ làm sao nói ra miệng được đây?

“Ách… Đó là vì… Ách.. Đó là vì… Là vì ta trưởng thành a! Khi ta trưởng thành thì hàng tháng đều sẽ chảy máu!”

“Trưởng thành sẽ chảy máu sao?” Nước mắt hắn lưng tròng, sáng long lanh.

Ôi, ánh mắt này, biểu cảm này, rất dụ dỗ người ta phạm tội đó! Xem ra lúc

trước nàng cấm hắn xuất đầu lộ diện là đúng, bằng không không chừng đã

bị lão già nào đó bị bệnh luyến đồng bắt đi mất. Mặc dù nói theo một

cách nào đó, nàng đối với hắn cũng có tính chất nửa dụ dỗ nửa lừa gạt

đi.

“Đúng vậy!”

“Vậy ta trưởng thành cũng sẽ chảy máu sao?”

“Ân… Sẽ a…” Đương nhiên là chảy ra thứ khác.

“Sẽ rất đau sao?”

Đau? “Hẳn là có một chút…” Dù sao nữ hài tử sẽ rất không thoải mái, còn nam có đau hay không thì nàng cũng không biết.

“Ta không sợ! Tỷ tỷ không sợ đau, ta cũng không sợ!” Người kia tiểu chí khí dâng cao.

Ôi, thật sự là biết điều nga! Xem ra nàng giáo dục thật sự thành công a. Thật đáng mừng nga…

“Đến đây, tỷ tỷ ôm một cái nào.” Mở ra đôi tay, dụ hoặc tiểu thiên sứ thuần khiết.

A, tiểu thiên sứ đi tới, ôm rơm rạ đi tới.

Đợi chút, trước khi ôm – “Đi, đem rơm rạ trong lòng ngươi đốt cho ta! Phải cháy hết không chừa một cọng, biết chưa?”

“Biết.” Diệp Thiếu Phong nín khóc mỉm cười.

Thật tốt quá! Tỷ tỷ giống như bình thường rồi, rất có tinh thần. Tỷ tỷ sẽ