
ng, chỉ có cách kéo nữ nhân này ra khỏi mộng đẹp thôi.
“Hạnh Hoa, tỉnh tỉnh!”
Diêu Tín Hoa ngủ vừa vặn, nửa mơ nửa tỉnh, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, theo quán tính uy hiếp Diệp Thiếu Phong: “Đừng lắc! Lắc nữa không cho ngươi
ăn cơm nha!”
Diệp Thiếu Phong cả người cứng đờ.
Từ nhỏ đến lớn, Diêu Tín Hoa nói câu gì đều có thể là đùa, duy độc có “Không cho
ngươi ăn cơm” tuyệt đối là “nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy”.
Nếu như nàng thật sự “ra tay ngoan độc”, Diệp Thiếu Phong cũng chỉ có nước
uống nước lạnh làm răng run cầm cập. Ngay cả các khất cái khác trong
miếu thấy hắn đáng thương vụng trộm đem đồ ăn cho hắn cũng không được.
Cổ nhân dạy: Thực, sắc, tính đã. Mọi người đều nói no ấm tư dâm dục, phía
trước sắc tất là thực, nếu ngay cả bụng còn không được ăn no, thế còn có tâm tư khác? Còn nữa, đối với Diệp Thiếu Phong bé nhỏ, ngay cả chữ sắc
viết thế nào chỉ sợ cũng không biết, ý nghĩa nhân sinh cũng chỉ còn có
“thực” mà thôi. Cho nên hắn sợ nhất Diêu Tín Hoa lấy ấm no ra uy hiếp
hắn.
Hôm nay nếu hắn cứ kiên quyết lay nàng tỉnh, làm không tốt
thì chờ đợi hắn chính là kết cục “Ta kêu ngươi làm gì thì đó đó! Ngươi
quản nhiều thất thất bát bát như vậy làm gì! Phạt ngươi ba ngày không có cơm ăn!” đi.
Ô ô, mạng của hắn thật khổ~~
Cũng đành vậy, hắn liền bằng bất cứ giá nào nhịn xuống hai hàng máu mũi, mang nàng từ trong thùng tắm ra vậy.
Hạ quyết tâm, trước hắn lấy vải thay Diêu Tín Hoa thoáng lau khô thân thể, lại cầm lấy áo lót nàng, giơ lên cao trước mắt, cẩn thận từ phía trước
bao lấy da thịt lõa lồ của nàng trên mặt nước lại, lại càng thêm cẩn
thận xuyên qua nách nàng, bao trọn thân thể nàng, giảm thiểu khả năng
phải nhìn thẳng, tiếp xúc trực tiếp với thân hình ôn hương nhuyễn ngọc
của nàng. Một tầng áo mỏng manh cũng coi như là “có một ít còn hơn
không”, tuy hắn không nhìn, nhưng lại cách một tầng vải cảm giác chân
chân thực thực sự mềm mại.
Hắn quả thực chực khóc lã chã.
Nhớ ngày đó lúc hắn học tập làm các loại việc nhà, các đại ca khất cái khác đều an ủi hắn vạn sự khởi đầu nan, làm nhiều liền thấy dễ. Nhưng hiện
tại hắn lĩnh ngộ bên trong cái “mọi sự” tuyệt đối không bao gồm “một
thiếu niên mười một tuổi ôm một thiếu nữ trần trụi mê man bất tỉnh ra
khỏi thùng tắm” – căn bản chính là càng bắt đầu càng giày vò a!
Mất sức chín trâu hai hổ, cuối cùng hắn cũng đem nửa thân trên Diêu Tín Hoa tha ra tựa vào đầu vai còn nhỏ bé của chính mình. Lúc tay phải hắn
chuẩn bị nâng nửa người dưới của nàng lên mới hối hận trước đó không
dùng vải quấn vào tay trước. Hắn cố nén xúc động chui đầu vào nước lạnh
để hạ nhiệt, tận lực dùng cánh tay dài hoàn trụ hai chân nàng.
Một phen nỗ lực cuối cùng, không thành công liền xả thân!
Hắc hưu!
Kết quả phần eo hắn nghiêng quá độ, nhất thời không chịu nổi sức nặng của
Diêu Tín Hoa, ôm nàng té ngã trên đống rơm rạ. Cũng may nước chặn lại
thùng tắm, thùng tắm chỉ hơi chao đảo, không có đổ ra.
Diệp Thiếu Phong chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào, cộng thêm trên người
là một thiếu nữ tuổi thanh xuân thân thể trần trụi dính sát vào.
Trên thế giới này còn có đồng dưỡng phu nào so với hắn còn thảm hại hơn sao? Trời ạ, rõ ràng là làm cho hắn chảy máu mũi đến chết mất!
Đáng
tiếc ông trời còn không cho hắn thời gian để lưu máu mũi. Tuy đã là đầu
hạ, nhưng buổi tối không thể so với ban ngày, Diêu Tín Hoa vừa ra khỏi
nước liền cảm thấy lành lạnh, theo bản năng ôm lấy cái ấm lô có có thân
nhiệt Diệp Thiếu Phong.
Diệp Thiếu Phong lập tức cứng ngắc thành một cái đầu gỗ.
Không không, hắn làm sao có thời gian để cứng ngắc thành đầu gỗ a, vẫn là
nhanh ra sức tự cứu thì hơn, túm cái chăn bên cạnh bao lấy yếu nhân mệnh kiều khu này mới là đúng đắn.
Được rồi được rồi, cuối là lá hắn
đem nàng từ thùng tắm chuyển đến trong ổ chăn, hơn nữa trừ bỏ tình thế
bắt buộc phải tiếp xúc ra, hắn vẫn làm được không dùng ánh mắt nhìn
nàng sạch bách. Giờ này khắc này, hắn thật sự nói không rõ đến cùng là
đem một nữ hài tử xem sạch trơn là tội ác tày trời, hay vẫn là đem một
nữ hài tử sờ soạng là tội không thể tha. Mọi việc hướng theo lối suy
nghĩ ưu việt một chút luôn không có sai.
“Tiểu Phong!” Trong lúc
ngủ mơ nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng triệu hồi, Diệp Thiếu Phong sợ
tới mức chạy nhanh ra ngồi nghiêm chỉnh.
“Ngươi tuyệt đối không được rời ta đi!” Sau đó lại không có thanh âm.
Ha…. Hóa ra là nói mớ. Hắn khẽ thở ra một hơi, vô lực nhìn khuôn mặt sau khi tắm phá lệ thanh lệ của nàng, cười khổ.
Chưa thấy qua khất cái nào yêu sạch sẽ như vậy, cũng chưa thấy qua một nữ hài tử làm khất cái phục phịch như vậy.
Hắn trừ cười khổ ra còn biết làm gì đây?
Thở dài, múc nước trong thùng tắm ra, chuẩn bị đem đổ đi. Không ngờ vừa đi
ra phía sau, liền thấy chúng khất cái đều cười với hắn đến thật ái muội, hiển nhiên là nghe thấy lời vừa rồi của Diêu Tín Hoa kêu hắn kì lưng
hộ.
A! Cho hắn một cái lỗ chui vào đi thôi! Lỗ không cần quá lớn, dù sao hắn cũng chỉ mới mười một tuổi. Sáng hôm sau Diêu Tín
Hoa tỉnh dậy, hoàn toàn không có ấn tượng bản thân mì