
hoàn thành cho xong bản thiết kế, bàn giao ổn thỏa cho đồng nghiệp xong sẽ trở về chung cư. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này, làm sao anh có thể yên tâm mà đi được?
Lúc anh hôn mê, ông lo lắng không ngừng, bây giờ anh lại càng không thể bỏ mặc cha mình. Xem ra anh nên đi cùng cha tìm hiểu mọi chuyện, để có thể kịp thời giúp đỡ cha mình.
“Con nói cái gì?”
“Cha, khối đất này ở ven biển, phong cảnh tuyệt đẹp, rất phù hợp với kế hoạch xây dựng làng du lịch mà con đã nói với cha trước đây, cho nên con mới tận tâm đi đàm phán mua lại…..Không phải cha cùng mong muốn phát triển một làng du lịch sao?” Đối mặt với sự chất vấn của cha mình, Bành Vũ Thần giải thích hết mọi lẽ.
“Cha đúng là có dự tính này, nhưng không phải con tự mình đi xem đất, mua đất!” Bành Hỷ Trạch không thèm nói mà gào lên.
Bành Vũ Hiên đi theo cha vào văn phòng của em trai mình, nghe thấy cha cùng em trai vì chuyện đất cát mà bất hòa, âm lượng càng ngày càng lớn, anh nhanh chóng chạy ra đóng cửa lại, tránh cho người ngoài nghe được lại phỏng đoán lung tung.
“Cha, con là vì thấy cha lo lắng cho anh Vũ Hiên, nên mới nghĩ chuyện nhỏ này con có thể tự xử lý được. Hơn nữa, mảnh đất này rẻ hơn thị trường những 5 nghìn nhân dân tệ một mét vuông, chúng ta đã mua được nó trong tay, cha phải vui mừng mới đúng, sao lại tức giận với con chứ?”
“Con làm việc quả thật quá qua loa, xốc nổi rồi! Đất đai không phải cứ rẻ là có thể tùy tiện mua vào, con có đánh giá qua mức độ rủi ro của nó không? Khối đất ven biển này, con đã cho kỹ sư địa chất cũng như kỹ sư kiến trúc đến kiểm tra tình trạng đất đai chưa?”
“Chuyện này……..Trước đó ông chủ công ty xây dựng Hoa Long cũng có ý định mua mảnh đất này, chẳng phải những chuyện kia đều không có vấn đề gì sao?” Bành Vũ Thần suy nghĩ một lúc, Hoa Long là công ty có quy mô lớn như vậy, chắc chắn đã lưu tâm đến vấn đề này trước rồi.
“Cho nên? Con không tự mình xác nhận tình trạng địa chất, tại sao có thể dễ dàng hạ quyết định như vậy? Còn tự tiện yêu cầu ngân hàng rót vốn dưới danh nghĩa của cha, con thật sự là quá lỗ mãng rồi!” Bành Hỷ TRạch nổi trận lôi đình, tức giận đến gân xanh nổi hết lên.
“Cha, trước hết cha đừng nóng giận. Kỹ sư địa chất trong đoàn của con làm việc rất chuyên nghiệp, con sẽ nhờ cậu ấy lập tức đưa người đi trắc địa, xác nhận xem địa tầng có chặt chẽ hay không.” Bành Vũ Hiên trấn an người cha đang tức giận của mình, sau đó nhìn Bành Vũ Thần nói. “Vũ Thần, đem bản đồ địa chính của mảnh đất kia cho anh xem.”
Bành Vũ Thần bĩu môi, vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn đem đám tài liệu trên bàn giao cho Bành Vũ Hiên. “Đây!”
Bành Vũ Hiên lật bản đồ địa chính ra xem, lại lấy điện thoại phân phó cấp dưới đi trắc địa thực tế xong xuôi, anh quay sang nói với Bành Vũ Thần. “Bây giờ đội kỹ sư bên anh đã đồng ý đi ra đó, Vũ Thần, chú cũng đi cùng đi.”
“Đi cùng thì sao? Xác nhận thì thế nào?” Bành Vũ Thần giống như một đứa trẻ không biết xấu hổ, đột nhiên không dám đối mặt với sự thật.
“Không phải em muốn xây dựng làng du lịch sao? Vậy em nên nghĩ ra biện pháp mà thuyết phục cha, cho cha thấy là mắt nhìn của em đúng đi!”
Cho dù ý đồ của Bành Vũ Hiên là tốt, hắn cũng không hề cảm kích. Lúc cha đang giáo huấn hắn, Bành Vũ Hiên lại đột nhiên nhảy ra giảng hòa, khiến hắn càng thêm bất mãn.
Hắn đứng dậy bày ra bộ dáng phòng vệ, đáy mắt tràn ngập nghi kỵ cùng oán giận. “Tôi thấy anh chính là muốn ở trước mặt cha thể hiện rằng anh rất giỏi, đây mới là mục đích của anh phải không?”
Bành Vũ Hiên ngẩn ra, trước sự lên án của em trai cảm thấy không hiểu nổi chuyện gì.
Nếu không phải lo lắng cha anh vì chuyện của anh mà bê trễ công ty, anh cảm thấy chính bản thân mình cũng nên có trách nhiệm cùn đứng ra xử lý tốt hậu quả thì anh cũng chẳng muốn quản xem Bành Vũ Thần làm cái gì. “Tùy chú nghĩ thế nào thì nghĩ, nếu không một mình chú đi cũng không sao!”
“Đi thôi Vũ Hiên, có con đi cùng xem xét tình hình, cha cũng thấy yên tâm hơn.” Bành Hỷ Trạch nhất định lôi kéo Bành Vũ Hiên đi bằng được. “Vũ Thần, anh trai con có ý tốt, nó chỉ muốn giải quyết cho êm xuôi mọi chuyện. Còn con, sao vừa mới lâm trận đã lùi bước như vậy?”
Bành Vũ Thần trầm mặc một lúc,trừng mắt oán trách Bành Vũ Hiên.
Hừ! Lúc này, sự tín nhiệm mà cha giành cho anh trai vẫn là quá nhiều so với hắn!
“Đi thì đi!” Kiến trúc sư quốc tế thì có cái gì mà ghê gớm? Hắn sẽ chứng minh cho mọi người thấy, mắt nhìn của hắn không hề sai!
Sau một thời gian khảo nghiệm tình hình đất đai cùng với đoàn kỹ sư địa chất, hai anh em Bành Vũ Hiên trở về nhà đã sáu giờ chiều. Hai người nhanh chóng đi vào thư phòng, chuẩn bị báo cáo kết quả với cha mình.
“Tình hình thế nào rồi?” Bành Hỷ Trạch khẩn trương nhìn hai đứa con của mình hỏi.
Chỉ thấy sắc mặt Bành Vũ Thần ngưng đọng, chỉ cúi đầu mà không dám nhìn vào mắt cha mình. Hắn cắn chặt môi, hỏi gì cũng không đáp.
Thấy vậy, Bành Hy Trạch lập tức có dự cảm không hề tốt. “Vũ Hiên, nói cha nghe xem xảy ra chuyện gì rồi?”
“Quản lý nói, chỗ đất này lúc trước là do thềm lục địa nâng lên, kết cấu địa tầng rất rời rạc. Nếu